Cái tên này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Trong số sáu tác giả,
chỉ có Tống Lương Ngâm có cách liên lạc với Đào Tử. Sau khi “Quán
đêm” giải tán, bọn họ rất ít khi gọi điện cho nhau. Không xóa số
điện thoại của đối phương đi có lẽ là do không muốn xóa bỏ đi nỗi
day dứt về sự việc ấy.
- Cậu… có chuyện à?
Tống Lương Ngâm nắm chặt lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng
hỏi. Vào thời khắc ban đêm, bất cứ ai nhận được cú điện thoại
không nói gì đều cảm thấy một nỗi lo lắng không tên.
Ngoài tầm kiểm soát của cô, trong điện thoại lại truyền đến
một tiếng rên thảm thiết từ xa, như có như không, lại rất gai xương
sống. Lông tay, lông chân của Tống Lương Ngâm lập tức dựng đứng
cả lên, cô nghe rất rõ tiếng kêu cứu của một cô gái, đối phương
muốn biểu đạt với cô thông tin nào đấy.
Tiếng rên cứ tiếp tục, Tống Lương Ngâm trong phòng khám
đơn độc không một bóng người chỉ cảm thấy âm thanh ấy giống
như tiếng kêu gào thảm thiết, có điều nó được chỉnh nhỏ đi
khoảng chục lần. Định thần trở lại, cô vội vàng hét trong điện thoại
di động:
- Đào Tử, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì thế?
Điện thoại hết sáng, cuộc nói chuyện kết thúc do đối phương
tắt máy. Tim của Tống Lương Ngâm trong phút chốc như bị treo
lên ở nơi cao nhất. Cô ngồi bất an trước máy vi tính, tay nắm chặt
lấy điện thoại di động, tiếng kêu thảm thiết, đau khổ vẫn bay lượn
bên tai. Tuy nó nhẹ nhưng vẫn có thể cào xé tim gan.
Trong tưởng tượng, đó là tiếng kêu của vong hồn bị quỷ rút lưỡi,
rán dầu, khoét người dưới địa ngục. Phút chốc, cánh cửa sổ chạm