Lớp sương mù thứ ba
Học viện Y học đáng sợ
Đã trực tới giờ ngọ ban đêm, đèn trong phòng khám tâm lý của
Tống Lương Ngâm vẫn sáng. Được khắc trong đêm tối ấy nhưng
nó vẫn không thể nhập vào được.
Tuy giá đất trong trung tâm thành phố quá cao, tiền tiết kiệm
cộng với tích lũy của gia đình chỉ đủ mua nhà ở ngoại ô để mở phòng
khám nhưng Tống Lương Ngâm vẫn cảm thấy hài lòng. Bạn biết
đấy, những người có điều kiện đến khám ở chỗ bác sĩ tâm lý hầu
hết đã có xe riêng. Môi trường yên tĩnh ở khu ngoại ô thành phố
này là nơi thích hợp nhất cho việc điều trị tâm lý.
Việc bạn trai mãi không gọi điện thoại tới khiến cho bác sĩ Tống
có chút tức tối. Cô rất đồng ý với quan điểm: Bác sĩ tâm lý cũng
cần phải có bác sĩ tâm lý riêng cho mình.
Trong thời gian qua lại với người yêu, Tống Lương Ngâm không
tránh khỏi được việc phân tích cử chỉ của anh ấy. Đó không phải là
do cố ý mà là do bệnh nghề nghiệp. Giống như hiện tại, một lời hỏi
thăm muộn mằn cũng khiến cô phải suy nghĩ. Nếu không phải là
do điều kiện khách quan bất khả kháng thì việc bạn trai không thể
gọi điện thoại đến cho cô chẳng phải đã chứng tỏ rằng chuyện tình
cảm của họ đã xuất hiện vết rạn nứt?
Tống Lương Ngâm ngồi trước chiếc vi tính, bắt mình phải tập
trung vào công việc. Cô mở tập tài liệu có đánh chữ, bên trong ghi rõ
tiền sử bệnh tâm lý của người điều trị. Hiện tại, cô đang xem bản
ghi chép của một bé trai. Bé trai đó đi cùng với người giúp việc, ngồi
xe của nhà tới. Sự giàu có của nó có thể tưởng tượng ra được.