của hắn ta. Chỉ là một cái lách người, anh ta cọ vào người tôi mà
bước qua.
- Nhìn người đàn ông kia sao sắc mặt lại kém thế nhỉ, chẳng
biết có phải mắc chứng bệnh gì không chữa được không nữa? -
Trương Nhạc Thanh quay người nhìn về phía sau lưng người đàn
ông, thầm thì.
Mã Dập Tinh nhìn ra sự căng thẳng của tôi, cô vỗ nhẹ vào mặt tôi
và nói:
- Hâm ạ, về phòng nhanh lên, cẩn thận không bị cảm đấy.