VI
- Lương Ngâm, Lương Ngâm?
Một tiếng gọi lớn vang bên tai, tôi cố gắng mở mắt ra và nhìn
thấy Trương Nhạc Thanh đang ngồi bên cạnh, tay cô nắm lấy
cánh tay tôi.
- Tớ làm sao thế?
Trán truyền đến một cảm giác đau ngầm. Tôi vung tay khỏi cô
ấy rồi đưa tay lên trán mình. Trời ơi! Tôi sờ thấy một miếng băng
gạc.
- Ngốc ạ, cậu hết chuyện hay sao mà phải làm tổn thương bản
thân thế! - Trương Nhạc Thanh bỗng nhiên kích động và nói với tôi -
Cậu vừa mới chảy máu và ngất đi. Tớ và Mã Dập Tinh đến dìu cậu
về, vừa mới gọi bác sĩ đến băng bó cho cậu đấy.
- Mình chảy máu? - Tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
- Đúng thế, rất lạ phải không?
Trương Nhạc Thanh gạt tay tôi ra, không cho tôi động vào vết
thương.
- Ban nãy bác sĩ băng bó cho cậu, mình nghe thấy hai y sĩ nói
chuyện với nhau, bảo rằng ba ngày mà Tuyết Vi của chúng ta nằm
viện đấy, tối nào cô ấy cũng mộng du. Nếu không có Lý Chấn
Quân theo dõi sát cô ấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
- Sao cô ấy lại mộng du được?