Tôi chạy nhanh về phòng ngủ, Tiết Luyến không có ở đó. Nỗi
sợ hãi trong lòng giống như một lỗ đen không ngừng được mở to ra.
Tôi lại chạy ra ngoài, cứ gặp người tôi liền hỏi:
- Có thấy Tiết Luyến đâu không? Có thấy Tiết Luyến đâu
không?... - Tôi đã hỏi không biết bao nhiêu người, họ đều dùng một
nét mặt sợ hãi nhìn tôi và lắc đầu liên tục. Đột nhiên tôi cảm thấy
trường học đang được mở rộng ra không biên độ, tôi mãi mãi không
thể chạy đến tận cùng của nó được.
- Tiểu Phỉ! - Giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại ngay lập tức vui mừng nhìn Tiết Luyến. Tôi
giống như một lữ khách ở lâu trong sa mạc giờ nhìn thấy ốc đảo.
- Tiểu Phỉ, tại sao cậu đầy máu trên người thế kia, cậu sao thế?
- Tiết Luyến bước lên phía trước, lo lắng nhìn khắp người tôi.
- Cậu đi đâu đấy, mình chẳng tìm thấy cậu, chẳng tìm thấy cậu.
Mình hỏi người khác nhưng mọi người đều lắc đầu không biết.
Tiểu Luyến, cậu đi đâu đấy, đi đâu đấy?
Tôi muốn khóc nhưng không thể nhỏ ra được giọt nước mắt nào.
- Chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục Dương Quang nhờ mình
giúp một chút việc. Mình đi giúp thầy ở văn phòng thầy ấy.
Tiết Luyến nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi và cười một cách
hiền lành:
- Còn cậu, tại sao lại đầy máu trên người thế kia?
Tay Tiết Luyến tuy rất ấm áp song không thể kéo được tâm
hồn tôi ra khỏi băng đá. Tôi nhìn cô, thì thầm như không hiểu gì: