Khi chúng tôi ở cách nhau không quá mười centimet, con ngươi
của cô ta phóng to lên, thần sắc trong mắt biến mất hết. Cánh
tay nhuộm đầy máu tươi của cô ta buông xuống, cơ thể nằm thẳng
đừ bên cạnh tôi. Cái khuôn mặt biến dạng cực độ còn chân thực và
kinh khủng hơn gấp trăm lần so với những con quỷ mặt xanh nanh
vàng trên phim ảnh.
Cơ thể cứng đờ lại một chỗ, tuy không có cách nào di chuyển và
kêu lên nhưng tôi vẫn ý thức được mình vẫn đang khao khát thoát
khỏi cảnh tượng khủng khiếp này. Đôi mắt chuyển động để giãy
giụa một cách khó khăn, tôi cố ngửng đầu lên, khát khao trời cao
trong xanh có thể cứu tôi ra từ trong địa ngục. Nhưng ánh mắt
không thể điều khiển được lại rơi trên khu kí túc cũ kĩ. Những ánh
sáng vàng tươi dường như nhuộm thêm cả máu. Cả khu kiến trúc
dưới ánh sáng mặt trời lộ ra một màu thật quái dị. Nhịp thở của tôi
ngày một gấp gáp, tôi không biết lúc này đem thở không khí ra thì
lúc sau tôi có thể còn sức hút không khí vào không nữa.
Thình lình tôi nhìn thấy cái bóng trắng quen thuộc vụt hiện ra ở
cửa sổ phòng ngủ 475, tinh thần thêm một lần nữa bị kinh động,
như một kì tích nó quay trở lại với thể xác từ dưới địa ngục. Một cơn tê
liệt truyền từ đỉnh đầu xuống gót chân, bộ não không thể suy nghĩ
được nữa, ngón tay lại có thể cử động được, tiếng nói cũng quay trở
lại trong cổ họng. Tôi nghĩ ngay tới Tiết Luyến, lời đồn đại từ
trong trường truyền tới. Tôi chưa điên, chưa chết! Điều đó có
nghĩa gì? Lẽ nào Tiết Luyến cũng bị kéo xuống địa ngục tiếp theo
sau Trương Phượng và Đặng Mai?
Cúi đầu nhìn xuống cái xác cứ nhìn tôi chằm chằm kia - A! -
tôi kêu lên một tiếng, vừa chạy nhanh về phía khu kí túc mới, vừa ý
thức được phải hét to lên:
- Có người chết, có người chết, có người chết…!