Tôi ngạc nhiên. Tuyết Vi và chúng tôi đã ở cùng nhau gần một
năm, chưa bao giờ thấy cô ấy mắc chứng như thế này cả.
- Mình cũng nói thế, nhưng sự thực đã bày ra tại đó đấy.
Mã Dập Tinh bước ra từ phòng vệ sinh, đúng lúc nghe thấy tôi và
Nhạc Thanh nói chuyện. Cô ấy chạy đến, cùng với Nhạc Thanh đỡ
tôi dậy từ trên ghế. Ba người chúng tôi từ từ bước ra khỏi trạm xá của
trường.
- Lương Ngâm, cậu là người can đảm nhất, lạnh lùng nhất trong
phòng bọn mình mà sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Những lần
thực nghiệm về lột da tróc xương, cậu đều không để xảy ra chuyện
gì mà - Mã Dập Tinh vừa hỏi vừa dìu tôi đi xuống bậc thềm của cửa
trạm xá.
Tôi vừa định nói câu gì đó thì đột nhiên phía trước mặt có một
người đi tới, chặn trước mặt ba chúng tôi. Nhưng có thể do ba người
chúng tôi đứng thành một hàng, tránh sang trái sang phải cũng vẫn
không nhường nổi đường.
ánh mắt hung ác, sắc mặt u ám, người này trông hơi quen quen.
Tôi đứng đúng chỗ đối diện với người này. Khi ngửng đầu nhìn anh
ta thì một cảm giác lạnh lẽo toát lên từ dưới gót chân, giống như một
con rắn đang quấn quanh thân.
- Xin lỗi.
Trương Nhạc Thanh buông cánh tay của tôi ra, nhường cho người
đó lối đi.
Khuôn mặt xanh xao lạnh lẽo ấy tiếp cận gần tôi, trước mắt tôi
nó được phóng to tới vài lần. Theo bản năng, tôi tránh sự tiếp cận