I
- Em là người cuối cùng nhìn thấy bạn cùng học Ngô Tiểu Yến
à? Lúc đấy cô ấy có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như, nói
những lời kì lạ hoặc là làm những việc gì đấy quái lạ?
Anh cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện hỏi tôi những câu hỏi công
thức.
Tôi do dự một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ tới khi được vớt
ra khỏi bể ngâm xác, cơ thể Ngô Tiểu Yến ướt sũng, khuôn mặt
trắng nhợt quắt lại để lộ ra sự kinh hãi méo mó, dường như nhìn
thấy một cái gì đáng sợ.
Anh cảnh sát trẻ lại thở một hơi dài, anh đã thấy được điểm hóc
búa của vụ án. Đối mặt với những lời thêm thắt đặt điều nói xấu,
nếu như vụ án đó lại được kết luận là tự sát thì phía trường học và
phụ huynh tuyệt đối không thể chấp nhận được nữa. Họ buộc phải
phá nhanh vụ án này, đưa ra những chứng cứ thiết thực, không thể
để sinh viên ở trong trạng thái khủng hoảng bất an được nữa.
- Được rồi, hôm nay dừng ở đây đã. Nếu em nhớ ra thêm điều
gì, hãy liên lạc lại với anh! - Anh cảnh sát trẻ gập cuốn sổ “phập” một
tiếng, sắc mặt nặng nề khi dặn dò tôi.
- Vâng ạ, em sẽ làm thế.
Tôi đứng dậy, không muốn nán lại ở đây thêm một giây nào nữa,
tôi quay người đi để lại anh cảnh sát trẻ ngồi một mình nơi đó tập
trung suy nghĩ.
Về cái chết của Ngô Tiểu Yến, tôi có thể nói cái gì cũng không
biết sao? Tôi cúi đầu, bước nhanh để rời khỏi cái không gian nhỏ