để dùng cho việc phẫu thuật. Các học sinh thường không dùng tới xác
ở
trong phòng đặt xác. Thế… Ngô Tiểu Yến bọn họ… vì sao lại đến
phòng giữ xác? Bọn họ tại sao lại lỡ chân để rơi vào trong bể ngâm xác
cơ chứ?
Tôi nhớ lại kết quả giám định pháp y, Ngô Tiểu Yến và hai người
bạn gái cùng học kia đều là lỡ chân để rơi vào bể ngâm xác, đã có
vết tích của việc vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không sống lại
được…
Ôi! - một tiếng kêu than hơi run rẩy cùng với cơn gió đêm
truyền đến tai tôi. Tôi đột nhiên sợ hãi, đột nhiên cảm thấy toàn
thân mình ớn lạnh, lông tay cũng theo đó mà dựng cả lên. Đằng sau
lưng như có cái gì đó đang tiến dần đến tôi… không có âm thanh,
chẳng có hơi thở, không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào. Tôi
lấy can đảm và từ từ quay đầu lại. à, thở một hơi dài, tôi trách mình
đã quá đa nghi.
Sau lưng tôi là người bảo vệ mới được tuyển vào làm. Ông ta đứng
dưới một bóng đen bị sấp bóng, tôi nhìn không được rõ các nét và
sắc thái biểu cảm của ông ấy. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ khe hở
cửa chính thổi ra. Lỗ chân lông bị thổi đầy vào cơn gió lạnh u ám.
Tôi lùi về sau hai bước theo bản năng, lúc đó mới phát hiện, mình
đang dừng lại ở cửa của nhà để xác. Từ sau khi nơi này xảy ra án
mạng, tôi luôn tránh đến gần vào buổi tối. Tối hôm nay ma quỷ
nào xui khiến mà tôi đã tiến gần tới đây? Tôi quay người lại, định
vội vàng rời khỏi, điện thoại lúc này lại kêu to, không kìm được kêu
lên một tiếng, tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi ấy truyền đi trong
đêm tối yên tĩnh khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Đưa tay ép lên tim,
tôi nghi ngờ, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả tim mình đang đập.