Móc chiếc di động ra, tôi cau mày nhìn số điện thoại lạ, ấn vào
nút nghe một cách không hài lòng:
- Alô, ai vậy?
- Xin chào, tôi là Lý Dật Phàm.
Đó là người cảnh sát trẻ ban sáng đã gặp, từ đầu dây bên kia vang
lên âm thanh giọng nói lạnh lùng.
- Anh tìm em có việc gì?
- Em đang ở đâu? - Anh ta hỏi thấp giọng.
- Ở… trước cửa phòng để xác.
Tôi do dự một lát rồi vẫn nói với anh ta.
- Em làm gì ở đấy? - Giọng của Lý Dật Phàm có đôi chút thay đổi
- Có phải em đã nghĩ ra cái gì rồi không? Hay là, em biết cái gì đó
nhưng lại không muốn nói ra?
- Không… em, không có… em chỉ đến nhìn nơi đây một chút, nhớ
lại người bạn cũ ấy mà.
Tôi thở dài.
- Tuy vậy, em đồng ý cách nhìn nhận của anh. Ngô Tiểu Yến... cô
ấy, không các cô ấy, em tin là họ không thể tự sát được.
Sau khi đầu kia điện thoại yên tĩnh vài giây, tiếng của Lý Dật
Phàm lại cất lên:
- Em không được để kích động tinh thần quá, hãy về kí túc nghỉ
sớm đi. Đúng rồi, ngày mai bọn anh sẽ bảo làm một chiếc máy