giám sát. Chuyện này chỉ cần em biết là được, tạm thời đừng nói
cho ai biết.
- Vâng, em nhớ rồi.
Tuy có chút kì lạ nhưng tôi không hỏi nhiều. Gác điện thoại, tôi
nhìn về phía cửa phòng để xác một lần nữa, cái bóng vút qua
nhanh, đột nhiên biến mất, đã chẳng còn ai đứng ở đó nữa.
Lê đôi chân nặng nề về tới kí túc. Ngoài Mã Dập Tinh đã về
nhà, hai người bạn cùng phòng còn lại đang ngồi yên lặng ở giường
mình và làm việc của họ. Tối nay, họ đều không phải tự học, cũng
không phải đến phòng phẫu thuật để làm giải phẫu. Tôi ngồi trước
chiếc bàn đặt máy vi tính, chống tay lên trán.
- Lương Ngâm, hôm nay cảnh sát tìm cậu hỏi gì thế? - Trương
Nhạc Thanh ở giường trên phía đối diện quay người, đến gần phía
tôi hỏi.
- Chẳng có gì, đơn giản chỉ là nói chuyện thôi - Đã mệt cả ngày nên
tôi hơi lười mở miệng.
- Cậu… nói với bọn họ rồi à? Giấc mơ kì lạ của Tiểu Yến Tử, còn
cả những tiếng động kia?
- Đương nhiên là không. Chuyện không có căn cứ khoa học, tớ làm
sao nói được với cảnh sát?!
Tôi đột nhiên có chút bực tức, ngửng đầu nhìn thẳng cô ấy.
Kể cả Ngô Tiểu Yến, học kì này đã có ba người chết, ba người đó
đều ở khoa lâm sàng chúng tôi. Cái chết của họ phủ một bóng mờ
trong tim những sinh viên trong khoa. Cuối cùng… còn có ai sẽ tiếp
tục được nghe thấy âm thanh kì quái đó không? Còn có ai sẽ phải mơ