Như đang bị chọc tức, đáp lại chỉ có âm thanh vọng lại của mình.
Nguyệt Quang nhìn chằm chằm vào phần u ám phía trước, cảm
giác bị nhìn trộm đang tồn tại một cách mãnh liệt trong cô, nguyên
nhân chính đến từ góc rẽ nằm trong bóng tối trên lối đi của tòa
nhà.
Chỗ ở của Nguyệt Quang ở tận cùng hành lang. Cô rút điện thoại di
động ra, ngón cái ấn vào phím gọi tắt để có thể gọi được kịp thời sự
giúp đỡ. Tiếp đó, nhanh như cắt, cô mở túi công văn, tìm chìa khóa
trong đó. Có lẽ là do quá căng thẳng, Nguyệt Quang nhìn rõ được tay
mình đang run lên, đến nỗi chìa khóa vừa được cô lấy ra đã bị rơi
ngay xuống đất.
Nguyệt Quang dùng một tay nhặt lên, vội vàng chạy nhanh tới
phía cuối hành lang. Lúc này, cô chỉ hi vọng mình có thể về đến
nhà, quẳng được ngay đi tất cả những nỗi sợ hãi không tên.
Cuối cùng cũng sờ tới được cửa. Trong lúc cuống quýt, Nguyệt
Quang dường như không tìm thấy lỗ khóa. Cô lắc mạnh tay nắm
cửa, chỉ mong sao đẩy được cửa phòng ra. Trong lúc không suy nghĩ
gì, cô thoáng thấy một cái gì đó cuộn tròn phía bên cửa, cô sợ quá
thét lên một tiếng kinh hoàng.
- Meo.
Một tiếng mèo kêu thật quái dị đã khiến Nguyệt Quang tin
chắc rằng, cái đống đó chính là một con mèo đen tuyền. Đôi
mắt dài, nhỏ của con mèo chứa đầy những mê hoặc, mang theo cả
tà khí. Con mèo lạnh lùng trợn mắt nhìn Nguyệt Quang, cứ như là
đôi mắt nó mang theo cả ma quỷ. Nhìn vào nó, đột nhiên lại có một
cảm giác ớn lạnh xương sống.
Từ trước tới nay, gặp phải mèo đen chẳng phải là điềm lành gì.
Nguyệt Quang lấy hết dũng khí, cầm lấy chiếc chổi rơm ở bên