cạnh định đuổi con mèo đen đi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu nhỏ, khàn
của nó, tiếng kêu có lẫn cả bao nhiêu những hận thù. Nguyệt Quang
không thấy lạnh mà lại run lên.
Con mèo đen nhảy về phía đầu còn lại của hành lang, biến
mất trong góc rẽ. Nhưng thoạt tiên, nó co tròn trên nền, nằm im
lặng trên bao đựng giấy. Nguyệt Quang kinh hãi, không suy nghĩ
nhiều, cô vội vàng nhấc chiếc bao giấy đó lên, lập tức mở cửa đi
vào trong phòng.
Đứng dựa vào bức tường trong phòng, cô trượt người ngồi
xuống, nhịp thở gấp gáp chưa từng thấy.
Chỉ cách có một cánh cửa, lại như thể hai thế giới khác nhau.
Đợi cho đến khi thở đều trở lại, Nguyệt Quang mới cúi đầu
nhìn kĩ chiếc bao đựng giấy. Nét chữ bằng mực in đậm, trên bao
giấy có viết ba chữ lớn:
GỬI NGUYỆT QUANG!
Lẽ nào lại là độc giả gửi quà tặng?
ở
đây buộc phải giải thích một chút. Nguyệt Quang là nhà viết
tiểu thuyết, hơn nữa lại là tiểu thuyết kinh dị. Bạn biết rằng, độc
giả yêu thích kinh dị, yêu những câu chuyện dạng huyền bí thường
có đôi chút không giống người thường. Có nghĩa là cách thể hiện sự
tán thành đối với tác giả mà mình ngưỡng mộ cũng tương đối khác.
Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Quang đã liên hệ tới từng chi tiết vừa
xảy ra trước đó. Nếu độc giả giở trò đùa tai quái này thì tất cả đều
đã có thể giải thích được.
Ngay lúc cô thở một hơi dài khoan khoái để mở chiếc bao giấy ra
thì tim cô, ngay lập tức lại bị treo lên! Hai chữ viết trơ trọi trong