Câu trả lời cho thắc mắc thường gặp, là tại sao một pháp sư lại cần đến
gươm trong khi đã có đũa phép, thực ra lại vô cùng đơn giản. Vào cái thời
mà Đạo luật Bí mật vẫn còn chưa được ban hành, khi các pháp sư còn sống
hoà mình với thế giới Muggle một cách tự do, họ vẫn dùng kiếm gươm để
bảo vệ bản thân, nhiều như đũa phép vậy. Trên thực tế, hành vi sử dụng đũa
phép để đấu với gươm còn bị xem là hèn hạ và thiếu quân tử (nhưng không
có nghĩa là điều này chưa từng xảy ra). Nhiều pháp sư tài năng cũng là
những tay kiếm cừ khôi, trong đó có cả ngài Gryffindor.
Trong truyền thuyết dân gian từng xuất hiện vô vàn những thanh gươm
pháp thuật. Thanh gươm Nuadu, một trong bốn bảo vật của bộ tộc Tuatha
Dé Danann*, là vũ khí bất khả chiến bại một khi nó được tuốt ra. Thanh
gươm Gryffindor lại có điểm giống với thanh Excalibur huyền thoại, chỉ có
thể được rút ra từ tảng đá bởi đúng một vị vua chân chính. Ý tưởng "chỉ kẻ
xứng đáng mới có thể cầm thanh gươm" đã được đưa vào chi tiết bảo vật
của Gryffindor sẽ chỉ được rút bởi bàn tay của những Gryffindor xứng
đáng.