Cảm nghĩ của J.K.Rowling
Trong tập truyện Harry Potter và Bảo bối Tử thần, chi tiết Harry phải lặn
xuống lòng hồ nước lạnh giá để nhặt lấy thanh gươm Gryffindor chính là
một hình ảnh ẩn dụ sâu xa hơn của thanh Excalibur, vì trong một vài dị bản
khác của thần thoại về vua Arthur, thanh Excalibur được Tiên nữ hồ Avalon
trao cho ngài, và khi ngài băng hà, thanh gươm lại được trao trả về nơi ấy.
Ở thế giới phù thuỷ, không cần thiết phải có một vật nào đó trong tay mới
được coi là chủ sở hữu của nó. Điều này được áp dụng đối với thanh gươm
Gryffindor và ba món Bảo bối Tử thần.
Tôi rất hiếu kỳ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi những quan điểm văn hoá
xung đột với nhau. Trong bộ truyện Harry Potter, kẻ thống trị loài yêu tinh
cho rằng những món đồ do yêu tinh chế tác sẽ vĩnh viễn là của chúng, mặc
dù có một số món được phù thuỷ hoặc pháp sư chi một lượng vàng để đặt
hàng sở hữu. Giới phù thủy, cũng như Muggle, thì lại cho rằng một khi họ
đã chi tiền để mua một vật nào đó, thì đồ vật này sẽ thuộc quyền sở hữu của
họ và có thể được lưu truyền qua các đời hậu duệ hay người thừa kế một
cách hợp pháp. Đây là một sự va chạm về mặt giá trị mà không thể tìm ra
giải pháp, bởi cách nhìn nhận cái gì là đúng của hai bên hoàn toàn khác
nhau. Chính vì vậy, Harry đã cảm thấy vô cùng khó khăn khi Griphook ra
giá thanh gươm Gryffindor để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn.
----- Chú giải của Zorba the fat cat -----
*Tuatha dé Danann (Tạm dịch: Bộ lạc/người của Nữ thần Danu) là một bộ
lạc có sức mạnh siêu nhiên trong thần thoại của người Ireland. Họ thường
được coi là đại diện cho các vị thần của Ireland thời tiền - Thiên Chúa Giáo.
** Zorba the fat cat ** (dịch và đăng).