- Em có vẻ ngu ngơ lắm phải không? Trông thấy anh là em không cầm
được nước mắt, mặc dù em đã hứa với lòng là bao giờ thấy anh là em phải
cười. Em không khóc, nhưng mà anh Phi Hoàn, anh có còn nhớ không?
Lúc chúng ta còn đi học anh đã viết rất nhiều thơ cho em. Anh bày ra thật
nhiều kiểu cách để gây bất ngờ cho em. Em nhớ có một lần trong dịp lễ
sinh nhật của em, anh đã tặng cho em một chiếc bánh sinh nhật, trên mặt
bánh kem là hình ảnh của những đóa uất kim hương. Em cắt bánh lại phát
hiện ở giữa ruột bánh là một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp này là có một
tấm danh thiếp. Anh có còn nhớ không? Trên tấm danh thiếp đó anh đã viết
mấy câu như sau: "Mong rằng trong từng phút, từng giây, từng ngày, từng
năm tháng, anh chỉ thấy nụ cười của em - nụ cười hạnh phúc. " Ồ, anh Phi
Hoàn, vậy là em không có quyền khóc. Từ nay em sẽ không khóc nữa.
Vy San buông tiếng cười. Tiếng cười của nàng khiến Hoàn phải xót xa
muốn rơi nước mắt.
- Đấy anh thấy đấy. Từ đây về sau em sẽ chỉ cười với anh thôi.
Phi Hoàn ngồi yên lắng nghe. Cái cảm giác bồi hồi làm trái tim chàng như
tê cứng, những chuyện cũ đã được Vy San khơi dậy, những tháng ngày
cuồng nhiệt, muốn phát điên lên vì tình yêu, những ngày tháng không mệt
mỏi, Vy San, cô nữ sinh viên hoa khôi của ban ngoại ngữ! Mục tiêu của
hàng trăm đối thủ của chàng! Những ngày tháng đó Phi Hoàn đã làm thơ,
đã hát, đã kéo đàn, đã viết thư tình, tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim
nàng. Lúc đó sao mơ mộng quá! Chỉ biết có tình yêu. Có thể thức suốt đêm
cho một cuộc tình. Vậy mà ngày tháng đã trôi quạ Mọi thứ đã đi vào dĩ
vãng.
Vy San tiếp tục nói, tiếp tục kể lể. Đôi má của nàng bắt đầu ửng hồng vì
sung sướng.
- Anh còn nhớ không hở anh? Em thì nhớ rất rõ cái lần đầu tiên anh hôn em
ở vườn trường dưới gốc cây đa già đấy. Em đã cuống quít mím môi lại
ngượng chín người, kết quả là anh không hôn được em. Anh ôm em trong
vòng tay kề tai em khẽ nói: "Thật anh không ngờ em chưa biết hôn là gì,
sao em lại thánh thiện như vậy?" Sau đó anh bắt đầu dạy em. Em mắc cỡ
quá. Em chạy trốn. Anh còn nhớ không anh? Hẳn anh phải như em. Nhớ