có vẻ mệt mỏi, nàng tựa đầu vào tay chàng ngủ thiếp đi. Phi Hoàn không
dám cử động. Chàng sợ làm Vy San giật mình. Trong lúc họ tâm sự với
nhau, chuông điện thoại mấy lần reo nhưng đều được vợ chồng của Quán
Quân ở phía trong tiếp thaỵ Sau đó có lẽ vì sợ tiếng chuông điện thoại làm
quấy rầy hai người, nên Hiểu Phượng đã rút giây ở ngoài phòng khách.
Phi Hoàn đợi mãi cho đến lúc Vy San ngủ thật say, chàng mới đặt nàng
xuống ghế để nàng nằm ngay ngắn, rồi mới đứng lên. Bây giờ chàng mới
cảm thấy cả người mệt mỏi. Nhưng cái mệt mỏi đó cúng chưa thấm vào
đâu so với nỗi đau của quả tim. Vy San thật đáng thương. Chàng đứng
ngắm nàng thật lâu, phát hiện nơi đuôi mắt của Vy San đã có nếp nhăn, đôi
mày thỉnh thoảng nhíu lại, chứng tỏ Vy San ngủ mà vẫn không yên giấc.
Tội nghiệp thân hình gầy guộc xanh xao quá! Vy San giống như một đóa
uất kim hương đang tàn tạ. Lòng Phi Hoàn chợt nhói đau. Vy San! Đóa uất
kim hương đã vì ai nở, vì ai tàn? Nhìn cái dáng co ro của Vy San, Hoàn
chợt hiểu: có lẽ nàng đang lạnh. Hoàn lặng lẽ đi về phía phòng của vợ
chồng Quán Quân gõ cửa. Hiểu Phượng ra mở cửa với một chút lo lắng.
- Có chuyện gì thế?
Phi Hoàn nói khẽ:
- Không có gì cả. Cô ấy ngủ rồi. Phượng có dư tấm chăn nào không?
- Có.
Hiểu Phượng đi vào trong và mang một chiếc chăn ra. Phi Hoàn cẩn thận
đắp chăn cho Vy San. Nàng động đậy một chút, miệng lải nhải.
- Em sẽ cười mà. Từ đây em vì anh mà cười thôi.
Phi Hoàn cắn nhẹ môi, chàng kéo cao chăn lên đến tận vai Vy San, rồi mới
đứng dậy. Lúc bấy giờ chàng mới phát hiện là vợ chồng Quán Quân đã có
mặt ở gần đấy, họ đang nhìn chàng với ánh mắt suy nghĩ. Hiểu Phượng
ngoắc chàng rồi bước đến cửa sổ ở góc phòng. Phi Hoàn hiểu ý đi theo.
Quán Quân là người nôn nóng nhất.
- Bây giờ anh tính làm sao đây?
Phi Hoàn liếc nhanh về phía Vy San đang ngủ say, nói.
- Cần phải trị cho lành bệnh của Vy San trước tiên.
Hiểu Phượng có vẻ thắc mắc.