chàng lại nghĩ đến Vy San đang nằm trên salon, yếu đuối, gầy gò, bệnh
hoạn. Tuổi xuân và sắc đẹp đã phai tàn, bởi vì mười năm trước đây Vy San
đã đem cái sắc đẹp và tuổi xuân đó trao tặng cho một người. Gã đàn ông
kia trong một phút sơ xót đã làm tan nát niềm tin để tạo ra một Vy San tàn
tạ như ngày naỵ Chàng quay phắt người lại, mở to mắt nhìn người đàn bà
đang nằm trên ghế. Quán Quân hỏi:
- Anh đang nghĩ gì đấy?
- Quán Quân, cậu có thể cho mình một ly rượu không?
Hiểu Phượng cản ngăn.
- Anh không có quyền uống rượu trong giờ phút này. Anh không được
quyền saỵ Vì đây là giờ phút anh cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để giải
quyết sự việc.
- Tôi rất tỉnh táo. Nhưng tôi đang cần một ly rượu.
Quán Quân nói:
- Thôi, cứ cho anh ấy một ly đi. Vì nếu tôi là anh ấy, trong lúc này, tôi phải
cần cả một chai Napoléon lận.
Đổ đầy hai cốc rượu, hai người đàn ông đứng bên cửa sổ, vừa uống vừa suy
nghĩ. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Hiểu Phượng vội vã chạy vào
phòng ngủ tiếp máy. Còn lại Quán Quân nói với Phi Hoàn.
- Phi Hoàn. Cậu biết không. Hiểu Phượng dù sao cũng là đàn bà. Cô ấy rất
rành tâm lý phụ nữ. Vả lại chuyện của cậu đã ấn định, thiệp mời đã phát.
Bây giờ đụng chuyện, không biết hậu quả sẽ ra sao? Phương Trúc là con
nhà lành, gia đình nề nếp, có giáo dục, Phương Trúc lại nhạy bén, dễ xúc
động, làm gì cậu cũng phải tính cho kỹ. Nếu bây giờ cậu bỏ rơi Vy San mà
chọn Phương Trúc thì tôi có thể thông cảm và hiểu được. Nhưng nếu ngược
lại thì... Tóm lại ở đây chúng ta chẳng ai ngờ được là Vy San lại có thể xuất
hiện trong cái giây phút quan trọng như thế này.
Phi Hoàn chăm chú nhìn Quán Quân, chàng gật gù cảm kích. Hiểu Phượng
chợt xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ ngoắc Phi Hoàn. Phi Hoàn chợt thấy
lòng như chùng xuống. Điện thoại của Phương Trúc. Biết nói làm sao đây?
Phi Hoàn chậm rãi đi vào phòng riêng của Quán Quân. Đúng như chàng
nghĩ, Hiểu Phượng chỉ máy điện thoại nói nhanh: