- Anh định trị bằng cách nào? Anh cần lưu ý một điều là trên phương diện
thể xác cô ấy chỉ bị suy nhược, nhưng bệnh thật của cô ấy là ở nội tâm.
Theo tôi, thì anh Phi Hoàn ạ, chuyện cô ấy chết hay sống hiện tùy thuộc ở
anh thôi.
- Hiểu Phượng. Cô nghĩ là tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy ư? Tôi đã nói
rồi, bằng mọi cách phải trị cho lành bệnh của Vy San.
Hiểu Phượng hạ thấp giọng.
- Nhưng mà anh Phi Hoàn. Nãy giờ anh có biết ai gọi điện thoại đến
không? Phương Trúc đấy. Cô ấy có vẻ lo lắng. Cô ấy nói là anh có hẹn tối
nay sẽ gặp mặt. Vậy mà khi Phương Trúc đến nhà anh lại thấy cửa đóng.
Nhấn chuông cũng không ai mở, điện thoại cũng không người tiếp. Vì vậy
Phương Trúc đã điện thoại đến đây hỏi tôi có biết anh đi đâu không? Sao
không báo trước cho cô ấy?
Ồ! Phương Trúc! Phi Hoàn lại thấy lòng nhói đau, cuộc đời sao trớ trêu như
vậy? Tạo hóa như đùa cợt, biết nói sao đây? Phi Hoàn quay lưng lại và nhìn
ra ngoài cửa sổ, vì chàng không dám nhìn Hiểu Phượng. Chàng hỏi khẽ:
- Rồi Phượng trả lời cô ấy thế nào?
- Tôi phải nói dối. Tôi nói là anh cùng với Quán Quân đi phố. Đi đâu thì tôi
cũng không biết. Thế là cứ cách nửa tiếng đồng hồ cô ấy lại điện thoại đến
hỏi xem anh về chưa. Tôi nghĩ là anh cần phải gọi dây nói cho cô ấy.
Phi Hoàn nhìn đồng hồ rồi thoái thác.
- Ngay bây giờ ư? Sắp một giờ khuya rồi. Có lẽ giờ này Phương Trúc đã
ngủ.
Hiểu Phượng trừng mắt nhìn Phi Hoàn.
- Anh đừng có nói như vậy, tôi biết chắc là anh cũng hiểu cô ấy sẽ không
bao giờ đi ngủ được.
Phi Hoàn tựa trán vào khung kính. Đầu nhức quá! Phương Trúc, người con
gái mà chỉ còn một tuần nữa chàng sẽ cưới. Một đám cưới không đơn giản
có được, phải đấu tranh gay go, phải đạp đổ bao nhiêu thành kiến mới có
được. Vậy mà. Phương Trúc! Trong đầu chàng bỗng hiện ra khuôn mặt của
Phương Trúc, một khuôn mặt thanh tú tràn đầy tuổi xuân, như đóa hoa vừa
hé nhụy. Đôi mắt to, hàm răng trắng. Khuôn mặt của thơ ca, hội họa. Rồi