- Anh hãy tiếp tục đi. Muốn nói thế nào là chuyện của anh. Tôi mới cho cô
ấy biết là anh và Quán Quân vừa mới về đến nhà. Tôi chưa nói cho cô ấy
biết là tụi anh đi đâu.
Phi Hoàn chau mày, đầu lại nhức như búa bổ, chàng uống cạn ly rượu, rồi
đưa cho Hiểu Phượng nói:
- Cho tôi thêm một ly nữa đi.
Hiểu Phượng trừng mắt nhìn Phi Hoàn nhưng vẫn đi lấy rượu cho chàng.
Phi Hoàn bước đến cầm ống nghe lên.
- Phương Trúc đấy ư? Xin lỗi đã để cho em lo lắng.
Giọng của Phương Trúc dịu dàng và tràn ngập lo lắng khiến Hoàn cảm thấy
lòng nhói đau hơn.
- Anh làm sao thế? Nghe Phương Bình nói nó đã chọc giận anh nên anh đã
bỏ về phải không? Anh cũng kỳ, giận nó làm gì? Em đã nói xong việc em
sẽ đến với anh cơ mà.
Phi Hoàn cảm thấy ngượng ngùng làm sao, chỉ nói:
- Đúng vậy. Tại anh quên.
Phương Trúc ngỡ ngàng, yên lặng một chút, nàng hỏi:
- Quên à? Anh khỏe không? Phi Hoàn? Hôm nay anh làm sao thế? Có gì
anh phải nói thật cho em biết nhé.
Phương Trúc nhạy bén thật, nàng thông minh, lúc nào cũng như thấy tận
cùng suy nghĩ của chàng. Phi Hoàn nói:
- Ờ... Ờ... cũng có một số chuyện mới xảy ra. Nhưng mà để mai đi, anh gặp
em sẽ cho em biết.
Bên kia đầu dây yên lặng. Phi Hoàn chợt thấy lo lắng.
- Phương Trúc.
- Em muốn là anh kể lại cho em ngay bây giờ.
- Không được. Giờ nầy khuya quá rồi! Em đi ngủ đi mai anh sẽ gặp em mà.
Anh sẽ không dấu em điều gì đâu.
Phi Hoàn vội vã gác máy, buông người ngồi xuống rã rời. Phượng bước vào
với một ly rượu khác. Phi Hoàn đỡ lấy ly rượu. Tiếng chuông điện thoại lại
reo vang. Phi Hoàn lại thở dài định không tiếp máy, nhưng Hiểu Phượng đã
bước tới giở lấy ống nghe dúi vào tay của Hoàn nói: