Phương Trúc. Nàng đưa Phương Trúc vào phòng riêng của mình. Phương
Trúc cẩn thận khép cửa lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Phượng nói:
- Chị Phượng, em thấy thì bệnh tình của Vy San chưa lành.
Hiểu Phượng nhìn Phương Trúc với ánh mắt khó xử. Phượng không hiểu
được Phương Trúc nghĩ gì và định làm gì. Phượng nói:
- Tôi biết điều đó. Cô ấy có cái thể chất yếu đuối, bây giờ lại đánh mất
niềm tin. Cô ấy gặp quá nhiều bất hạnh, những bất hạnh ấy lại giáng xuống
liên tục, làm sao chịu nổi. Phương Trúc biết không, hôm qua khi vừa xuống
máy bay, gặp ai cô ấy cũng nói: "Xin lỗi, xin lỗi... ". Những lời cô ấy có nói
thì... Vì vậy, cô cũng nên bỏ qua cho...
Hiểu Phượng nói, ý muốn đề cập đến mấy chữ "Anh ấy là chồng tôi" của
Vy San.
Phương Trúc nhìn Hiểu Phượng với cái nhìn chín chắn, cương quyết, rồi
hỏi.
- Như vậy có nghĩa là chị sẽ để Vy San ở đây mãi hay sao? Tôi nghe nói,
chị ấy bây giờ không còn ai là thân nhân ở cái xứ sở Đài Loan này cả. Như
vậy có nghĩa là chị sẽ chứa chị ấy ở trong nhà này? Nhà chị cũng không lớn
lắm, lại có hai con nhỏ. Chị tính để Vy San ngủ mãi ở ghế salon trong
phòng khách ư?
Hiểu Phượng nhìn Phương Trúc, nàng vẫn không biết được ý định của
Phương Trúc. Phượng hỏi:
- Thế... thế theo cô thì sao? Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Nhưng mà, tôi
thấy là chúng tôi không thể, không nhẫn tâm đưa cô ấy trở lại dưỡng trí
viện được, vì cô ấy chưa điên. Nếu cô tiếp xúc với Vy San lâu một chút cô
sẽ thấy điều đó. Vy San có trí nhớ rất tốt. Cô ấy chỉ bị suy nhược thần kinh.
Phương Trúc, cô hiểu cho, nếu cô muốn tôi đưa Vy San vào nhà thương
điên thì tôi không thể làm được. Vy San đối với tôi thân thiết hơn cả bạn bè.
Chúng tôi yêu quý nhau như chị em. Tôi không làm được điều gì sai trái
với lương tâm đâu.
Phương Trúc nói:
- Tôi có bảo chị đưa Vy San vào nhà thương điên đâu? Vả lại chưa chắc nhà
thương điên lại có thể trị lành bệnh của chị ấy. Tôi thấy thì chỉ có một