- Sau khi tốt nghiệp đại học, thụ huấn quân sự trở về, có lẽ lúc ấy anh Hoàn
khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.
- Coi như hai mươi bốn đi. Lần cuối cùng ly dị lúc ba mươi tuổi. Như vậy
trong vòng sáu năm hắn đã ba lần cưới vợ. Trung bình hai năm, còn những
lần sau nghe nói mỗi lần chỉ kéo dài được có mấy tháng.
ông Túy Sơn dụi tắt tàn thuốc, rồi đốt thêm một điếu thuốc.
- Rõ ràng hắn khác người, hắn không bình thường. Cậu á Thi, hèn gì tôi
thấy cậu tôn sùng hắn, cậu thích được như hắn lắm phải không? Vậy thì
chuyện của cậu với Phương Bình chắc tôi phải suy nghĩ lại...
á Thi giật mình.
- Thưa bác. Con không hề muốn như anh ấy. Con xin thề có trời đất. Con
cũng không hề có ý nghĩ gì. Lúc con đưa Phi Hoàn đến đây, con cũng đâu
ngờ là anh ấy tán tỉnh chị Phương Trúc, có ý quyến rũ Phương Trúc đâu?
Con cũng không hề sùng bái Phi Hoàn. Chẳng qua... chẳng qua... vì một
chút tò mò, hiếu kỳ thôi.
Phương Hùng suy nghĩ một chút.
- Thưa cha! Chuyện này cũng không phải hoàn toàn do ở á Thị Cha giận á
Thi là không đúng. Bây giờ không phải là lúc ta đổ tội, mà là tìm biện
pháp. Cha hãy nghĩ cách để kéo Phương Trúc ra khỏi cái quyến rũ của Phi
Hoàn mới đúng.
- à!
ông Túy Sơn thấy Phương Hùng có lý. Bây giờ mà ngồi đó trách móc thì
cũng chẳng ích lợi gì. Trái lại có khi còn làm sức mẻ tình cảm của á Thi với
Phương Bình. Nhưng mà á Thi không phải là không có trách nhiệm trong
chuyện đưa Phi Hoàn đến nhà. Ông thở dài lắng nghe rồi hỏi.
- Phương Trúc nó còn khóc à?
Vâng, Phương Trúc vẫn còn đang khóc. Nàng úp mặt xuống gối, nước mắt
làm đẫm ướt cả gối nằm. Bà Minh Hà vừa vuốt tóc con vừa thở dài.
- Phương Trúc, không phải cha mẹ chuyên chế, độc tài, muốn can thiệp vào
chuyện tình yêu và hôn nhân của con. Nhưng làm cha mẹ, cha mẹ không
thể làm ngơ đưa mắt nhìn con lầm lẫn. Con nên biết rằng, con người là con
người chứ nào phải thần thánh. Nhất là lúc trẻ tuổi. Sôi nổi bồng bột dễ