mộng, một hành động ấu trĩ, dại dột và nông nỗi.
Phương Trúc quay đầu lại, mắt đỏ và sưng húp, nàng có vẻ tiều tụy. Nhưng
nàng có vẻ cứng cỏi, quyết định. Phương Trúc chậm những giọt nước mắt
cuối cùng, nói:
- Thôi mẹ đừng nói gì hết. Con đồng ý với mẹ, con còn trẻ. Nhưng sau khi
cái chuyện này xảy ra, con thấy con già dặn nhiều. Tất cả tuổi xuân, niềm
vui, hạnh phúc của con đã bị mọi người dẫm nát. Những ngày tháng sắp tới
còn dài lắm phải không nhưng đó là những ngày đau khổ. Mẹ là mẹ của
con mà mẹ không nghĩ gì hết. Mẹ sẽ thấy con phải thấy con chết lần chết
mòn.
Bà Minh Hà đau khổ nói.
- Phương Trúc! Tại sao con không sáng suốt, không suy nghĩ một chút. Con
nói năng một cách vô trách nhiệm như vậy? Ai đã làm khổ con?
Phương Trúc không ngăn được xúc động.
- Mẹ! Nhưng mà tại sao mấy người tại sao không ai cho anh ấy cơ hội làm
lại cuộc đời chứ?
- Ai không cho cơ hội? Mà tại sao phải cho?
Phương Trúc nói như hét.
- Mọi người đều có thành kiến. Chưa gì đã phủ nhận rồi.
Phương Bình có vẻ suy nghĩ.
- Rõ ràng là chị Trúc và Phi Hoàn đang yêu nhau mẹ ạ! Mà mẹ đã từng trải
quạ Mẹ đã biết mãnh lực của tình yêu là thế nào. Nếu thật sự Phi Hoàn yêu
chị Trúc, thì cái này cũng nên suy nghĩ lại.
Bà Minh Hà chau mày.
- Phương Bình. Bây giờ con đứng về phía nào chứ?
Phương Bình nói:
- Không ở phía nào cả. Tất cả chúng ta ở đây, mọi người đều yêu chị Trúc,
con đứng ở phía tình yêu đó thôi.
Bà Minh Hà có vẻ giận.
- Con định đứng ra giải hòa phải không? Chuyện của con, con còn lo chưa
xong, con không giúp được chị con ra khỏi u mê, còn nói vào cho rối rắm.
Những tiếng nói to trong phòng Phương Trúc khiến ba người đàn ông ngoài