cả tiểu thuyết.
Phương Trúc bàng hoàng mở to mắt nhìn chạ Nàng biết là có nói thế nào,
có làm gì thì cũng chẳng giúp ích được cho cuộc tình trong tình huống này.
Chẳng ai tin đâu, chẳng ai nghe chứ đừng nói tin. Phương Trúc cúi đầu
nhìn xuống đất. Phương Bình lên tiếng.
- Thưa cha, con thấy tất cả những sự việc đó đều không quan trọng.
ông Túy Sơn quay sang Phương Bình.
- Tại sao lại không quan trọng?
Phương Bình cố giải thích.
- Cái quá khứ của Phi Hoàn không quan trọng, dù cho ông ấy có ly dị vợ
một trăm hay một ngàn lần cũng vậy. Tất cả những cái đó đều thuộc về quá
khứ. Không phải chúng ta gả Phương Trúc cho cái quá khứ của Phi Hoàn
mà là cho tương lai. Con nghĩ Phi Hoàn cũng có những cái ưu điểm của anh
ấy.
ông Túy Sơn chau mày nói.
- Phương Bình! Ở đây không ai cần ý kiến của con. Con im mồm đi, con
phải biết là cái hiện tại của mỗi người đều do sự tích lũy của quá khứ tạo
thành. Vậy thì làm sao không truy tìm quá khứ? Nói như con thì cần gì có
pháp luật, cần gì có ngục tù?
Lời phát biểu của ông Túy Sơn mới nửa chừng thì nghe tiếng chuông cửa
reo vang. Mọi người giật mình. Ông Túy Sơn nhìn lên mới biết là trời đã
sáng.
Bầu trời với sương sớm đục lờ mờ. Có lẽ lão phát sữa tươi đã đưa sữa đến
theo thông lệ mỗi lần ông ta đặt sữa ở thềm cửa xong đều bấm chuông hai
lượt để thông báo. Phương Hùng bước ra mở cửa nhưng lập tức anh giật
mình vì bên ngoài không phải là người giao sữa mà là Phi Hoàn. Hùng định
khép cửa lại nhưng Phi Hoàn đã xông vào. Nhìn thấy mọi người đông đủ
trong phòng khách. Phi Hoàn nói:
- Hay lắm! Ở đây có đầy đủ tất cả.
ông Túy Sơn chau mày.
- Anh lại đến đây làm gì nữa?
Phi Hoàn lướt nhanh về phía ông Túy Sơn, rồi quay lại nhìn Phương Trúc.