Nước mắt đã tràn ra mi của Phương Trúc. Bà Minh Hà nhìn con ngẩn ra,
còn ông Túy Sơn lại trừng mắt với Phi Hoàn.
- Cậu nói nghe đơn giản quá! Cậu tưởng là cậu không bỏ đi là đương nhiên
cậu có Phương Trúc à?
Phi Hoàn đứng thẳng người nói.
- Vâng. Quý vị Ở đây phủ nhận con người tôi, chỉ với một lý do: đó là quý
vị khinh rẻ cái quá khứ rắc rối của tôi.
ông Túy Sơn lắc đầu.
- Còn nữa, chúng tôi cũng không tin tưởng cái tương lai của cậu.
Phi Hoàn gật đầu.
- Cũng may ở đây tôi chỉ cần Phương Trúc chứ không phải tất cả quý vị.
Bác Sơn, bác là người rất cứng rắn giữ lập trường, bác luôn tin tưởng ở sự
phán đoán của mình. Toà án trong tim bác đã kết luận là tôi có tội, là phải
có tội. Tôi không trách bác điều ấy. Ở cương vị của bác, tôi cũng sẽ làm
như vậy nếu tôi có con gái, tôi cũng không gả cho một thằng đàn ông đã có
ba đời vợ, nhưng bác Sơn à, bác nên biết là bây giờ bác không có quyền lựa
chọn nữa. Bác phải chấp nhận tôi thôi.
ông Túy Sơn giận dữ, ông thấy bị xúc phạm.
- Tại sao như vậy? Tại sao tôi phải chấp nhận cậu chứ?
- Bởi vì cháu biết, bác thương Phương Trúc, bác không muốn cô ấy phải
khổ. Bác không thể ngày ngày thấy Phương Trúc khóc, thấy Phương Trúc
oán hận bác.
- Làm sao cậu nắm chắc được chuyện đó?
ông Túy Sơn vừa nói vừa quay sang nhìn Phương Trúc, ông chợt giật mình.
Rõ ràng trong ánh mắt Phương Trúc không có ai khác ngoài Phi Hoàn.
- Vâng! Con tin chắc như vậy.
Phi Hoàn vừa nói, vừa bước về phía Phương Trúc nắm lấy tay người yêu
rồi quay sang vợ chồng ông Túy Sơn. Hoàn lại tiếp.
- Thưa hai bác. Con biết con người con, với cái quá khứ không tốt lắm
trước mặt mọi người nhưng con cũng không làm sao giải thích được mọi
chuyện với mọi người ở đây. Và ngay chính con cũng thấy, con không xứng
với Phương Trúc. Nhưng, hai bác thông cảm cho là chúng con yêu nhau.