- Thế còn lần này? Có thể cũng là một lầm lẫn nữa không?
- Cũng có thể như vậy.
Phi Hoàn thành thật nói, khiến bà Minh Hà tròn mắt.
- Sao? Cậu nói sao?
- Con nói có thể lầm lẫn, nhưng cái lầm lẫn đó có chăng là ngay lúc đầu.
Phi Hoàn nắm lấy tay Phương Trúc nhìn say đắm vào mắt nàng nói.
- Đúng ra con không nên đến cái nhà này, không nên gặp Phương Trúc để
bị tiếng sét, không nên đến quán cà phê "Thung lũng chiều". Thật quá
nhiều lầm lẫn. Nhưng cái lầm lẫn lớn nhất là đã yêu Phương Trúc và đã để
cho Phương Trúc yêu lại con.
Phương Bình chợt đứng dậy, bước tới ôm lấy đôi vai cha nói:
- Cha, xin cha hãy rộng lượng một chút. Anh Phi Hoàn đã nói như vậy
không lẽ cha lại đuổi anh ấy đi?
Quay sang Phi Hoàn, Bình nói:
- Anh Phi Hoàn, tôi là người đầu tiên chấp nhận anh là anh rể.
Phi Hoàn cảm động, đưa tay siết chặt tay Phương Bình. Ông Túy Sơn chau
mày, nhưng cuối cùng cũng nói với vợ.
- Minh Hà, coi như chúng ta thua đi. Con cái chúng đều có cuộc đời và thế
giới riêng của chúng. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho chúng chứ không
thể sống cho chúng cả cuộc đời phải không. Thôi thì phải chấp nhận vậy,
bằng không chúng sẽ hận chúng ta suốt đời.
Bà Minh Hà chớp mắt nói:
- Tôi thấy là... Mà thôi trời đã sáng trắng rồi ai nấy cũng đã mệt, đứa thì
khóc suốt đêm, đứa thì lang thang trên phố. Thôi để tôi xuống bếp làm một
vài món điểm tâm cho chúng.
Bà lặng lẽ bỏ xuống bếp. Phương Hùng bước đến trước mặt Phi Hoàn nói
thẳng.
- Phi Hoàn, tôi hoàn toàn không mấy thích anh chút nào cả.
Phi Hoàn đáp.
- Tôi biết điều đó.
- Tôi không thích cái lý lịch của anh, cái quá khứ bê bối và cả chuyện anh
làm cho nhà tôi nhốn nháo lên, để suốt đêm không ai ngủ được. Nhưng mà,