nghiêm trang tư lự nhưng với một tâm trạng độ lượng hơn, rồi lại vùi đầu
vào sách vở hoặc công việc làm ăn như cũ.
Về câu chuyện của Hội chợ phù hoa sắp kể đây, tôi không biết rút ra bài
học luân lý nào khác ngoài mấy ý kiến trên. Có nhiều người coi Hội chợ
hoàn toàn không phải là một chỗ đứng đắn, vẫn lánh xa, không cho gia
đình và cả đầy tớ bén mảng tới. Rất có thể họ có lý. Nhưng cũng có nhiều
người lại nghĩ khác; hoặc vì tính tình lười biếng, hoặc vì có lòng nhân đức,
hoặc vì ưa châm biếm, thỉnh thoảng họ lại thích rẽ vào Hội chợ độ nửa
tiếng đồng hồ, la cà đây đó xem các trò vui. Ở đây thì vô khối trò đủ mọi
loại: những cuộc thử sức kinh người., những cảnh phi ngựa anh dũng tuyệt
diệu, những cảnh sống thượng lưu quý phái, và những cảnh sống của tầng
lớp thường thường bậc trung, có những trò chim chuột để cho người đa
cảm thưởng thức, lại có những trò hài hước dí dỏm nhẹ nhàng.
Trò nào cũng có bài trí trang hoàng tử tế, tác giả xin bỏ tiền mua nến
thắp, soi sáng thật rực rỡ.
Vậy thì nhà đạo diễn vở kịch còn muốn nói gì nữa nhỉ?…
Hắn chỉ muốn ngỏ lời cảm tạ chư vi, vì qua các tỉnh lớn trong khắp nước
Anh, vở kịch đã được khán giả chiếu cố hoan nghênh, và tới đâu cũng được
giới ngôn luận, giới quý tộc và các tầng lớp thượng lưu có lòng quan tâm
đến.
Cứ nghĩ rằng đám con rối của mình đã khiến được các vị tai mặt nhất
trong nước hài lòng mà hắn lấy làm kiêu hãnh quá. Khán giả tuyên bố rằng
cái con rối Becky nổi tiếng kia tay chân cử động thật khéo, khi giật dây nó
làm trò cứ như thật. Con rối Amelia tuy được ít người thưởng thức hơn,
nhưng cũng được nhà nghệ sĩ để hết tâm lực gọt khắc và trang điểm. Con
rối Dobbin bề ngoài cử động như vụng về nhưng thật ra nhảy múa có vẻ tự
nhiên coi thật thú vị; mấy đứa trẻ ra trò cũng được nhiều người lớn tán
thưởng, và xin các vị hãy chú ý giùm cái “nhà quý tộc xấu thói” bận bộ áo
lộng lẫy kia; dựng con rối ấy tốn kém vô khối tiền đấy; tấn trò đặc biệt này
diễn xong ma quỷ sẽ đến mang con rối ấy đi.