Nhà đạo diễn vở kịch đang ngồi trên sân khấu trước tấm màn; nhìn
xuống đám người hỗn độn chen chúc nhau trong Hội chợ, tự nhiên hắn cảm
thấy một nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn. Thiên hạ đang đua nhau mà
ăn uống, mà chim chuột, rồi bỏ rơi nhau, mà cười mà khóc, rồi hút sách,
lừa bịp, nhảy nhót, đấm đá nhau hoặc la cà đây đó.
Có những tay anh chị huých kẻ nọ đẩy người kia mà đi có những cậu
công tử bột ra sức liếc tình đàn bà con gái. Có những chú đạo trích chuyên
rờ túi thiên hạ, có những ông đội sếp soi mói nhìn ngó đó đây, này là máy
anh bán thuốc rong (trời đánh thánh vật mấy anh bán thuốc rong.) đang
gân cổ lên mà quảng cáo thuốc trước quầy hàng của mình; kia là mấy bác
nhà quê cứ há hốc mồm ra mà ngắm các cô vũ nữ bận áo sặc sỡ và mấy
chú làm trò xiếc leo dây đáng thương mặt trát son đỏ bự, trong khi bọn kẻ
cắp đứng đằng sau lưng cứ việc lách mấy ngón tay vào túi mà nẫng nhẹ ví
mang đi. Thưa vâng, chính là Hội chợ phù hoa đấy ạ; không phải là một
chỗ đứng đắn và tuy rất ồn ào, nhưng cũng chẳng phải là một nơi vui vẻ gì
đâu. Xin các vị hãy nhìn bộ mặt bọn đào kép và mấy chú hề lúc họ tan trò
mà xem: anh chàng Tom Fool chùi lượt phấn son trát trên má rồi ngồi vào
bàn ăn với vợ, lại cả chú Jack Puddings đang đứng sau tấm màn sân khấu
kia nữa. Gần mở màn rồi; chú sắp ra trò, sẽ vừa lộn tùng phèo vừa kêu to
mà hỏi thăm khắp mặt khán giả: “Các vị có được mạnh khỏe không? Tôi
nghĩ rằng người nào có tính ưa suy tưởng, khi đi dạo chơi qua một nơi lắm
trò vè như chỗ này, không nên để cho mình bị lôi cuốn trong cái vui vẻ của
thiên hạ hoặc của chính mình. Đây đó có thể gặp một vài cảnh tượng hài
hước hoặc kỳ thú khiến cho ta cảm động hoặc thú vị. Chỗ này là một thằng
bé kháu khỉnh, đứng nuốt nước bọt trước quầy hàng bánh rán; một cô thiếu
nữ xinh xinh đỏ ửng mặt lên bên cạnh người tình vừa thủ thỉ chuyện trò vừa
chọn mua tặng vật cho mình… Chỗ kia là anh chàng Tom Fool đang ngồi
trong toa xe của rạp xiếc gậm khúc xương cùng với cái gia đình lương
thiện sống bám vào nghề làm trò nhào lộn của anh ta… Nhưng cảm tưởng
chung vẫn đáng buồn nhiều hơn là đáng vui. Về nhà, chúng ta trở lại