- Con mua mấy quyển sách cho cháu Georgy đấy, con đã hứa làm quà
ngày lễ Giáng sinh cho cháu.
Bà lão giận quá kêu lên:
- Sách với chả vở. Cả nhà không có bánh mì mà ăn, cô lại có tiền mua
sách! Tôi phải bán hết đồ trang sức của tôi, cả chiếc khăn san Ấn Độ vẫn
quàng, phải bán đến cả bộ thìa dĩa để cho mẹ con nhà cô có tiền ăn sung
mặc sướng, cho bố cô khỏi phải vào tù, cho bọn bán hàng khỏi chửi vào
mặt cả nhà và để trả tiền thuê nhà cho ông Clapp! Ông ấy thật biết điều
không phải là người nghiệt ngã, nhưng người ta cũng phải nuôi con chứ.
Amelia, mẹ thật khổ tâm lắm vì mấy quyển sách của con, vì thằng con trai
con mà con lúc nào cũng chiều lắm đâm hư. Amelia ơi, cầu trời sao cho
con trai của con sau này đừng bất hiếu như thằng Joe nhé. Thằng Joe bỏ
mặc bố mẹ nó già nua trơ trọi thế này đây. Thằng Georgy thì cái gì cũng
đầy đủ, sau này tha hồ giàu có, bây giờ đang đi học, đeo dây chuyền và
đồng hồ vàng như ông hoàng con… thế mà ông lão nhà này thì một xu
không có dính túi đấy.
Dứt lời bà lão khóc nức nở cứ ầm cả nhà lan khắp căn nhà nhỏ ai cũng
nghe rõ mồn một.
Amelia van mẹ:
- Kìa má, má ơi! Má có bảo cho con biết gì đâu… Con đã hứa mua mấy
quyển sách này cho cháu… sáng nay con bán chiếc khăn san của con đi đấy
mà. Đây mẹ cầm lấy tiền… mẹ cầm lấy hết mà tiêu. Bàn tay run run, cô
móc túi lấy tất cả những đồng hào bạc và những đồng tiền vàng – những
đồng tiền vàng quý báu bao nhiêu – dúi vào tay mẹ; nắm tiền vãi tung ra
lăn cả xuống thang gác.
Đoạn cô về phòng riêng nằm vật xuống giường, khổ sở thất vọng vô
cùng. Bây giờ thế là hai năm rõ mười rồi. Vì ích kỷ mà cô đã bắt con trai
chịu hy sinh. Chính vì cô mà con trai không được hưởng sự giàu sang, cũng
như học thức, và địa vị của cha nó; chính vì cô mà George xưa kia đã bị gia
đình từ bỏ. Chỉ cần nói một tiếng thôi là cả cha cô và con trai cô lại được