mua hàng đều đặn, bây giờ thấy bà lão đến khất xin chịu lại, vài người bán
hàng làm ầm lên; trong khi ấy, nhiều khách hàng khác của họ vẫn thanh
toán tiền thất thường hơn nhiều mà họ không hề kêu ca nửa lời. Emmy vẫn
vui vẻ cấp đỡ cha mẹ không hề hỏi han thắc mắc gì, nhưng chỉ đủ trang trải
nửa phần chi tiêu trong nhà. Cứ thế, sáu tháng đầu trôi qua không có
chuyện gì; ông già Sedley vẫn nuôi hy vọng giá cổ phần của mình sẽ lên và
thế là mọi việc sẽ tốt đẹp cả.
Nhưng sau sáu tháng vẫn không nhận được món tiền sáu mươi đồng, thế
là tình hình ngày càng gay go… Bà Sedley bây giờ đã cao tuổi, ốm yếu
luôn, cứ lầm lỳ, hoặc ngồi khóc cả ngày với bà Clapp ở dưới bếp. Bác hàng
thịt không được trả tiền, mặt nhăn như bị, lão hàng rau đâm ra hỗn xược; đã
một hai lần thằng Georgy càu nhàu vì bữa bánh mì ăn kém ngon. Amelia
chỉ ăn mỗi bữa một miếng nhạt cũng xong; nhưng thấy việc ăn uống của
con không được săn sóc, cô phải bỏ thêm tiền ra mua quà cho con ăn để giữ
gìn sức khoẻ thằng bé.
Cuối cùng hai ông bà già đành thú thực với con gái, đúng hơn là nói
quanh co, như những người gặp lúc túng quẫn vẫn nói. Một hôm, Amelia
vừa nhận được tiền trợ cấp hằng tháng, bèn đưa đỡ cha mẹ một phần,
nhưng lại ngỏ ý muốn giữ lại chút ít để trả tiền áo mới may cho thằng
Georgy.
Hai ông bà bèn cho biết rằng Joe không gửi tiền trợ cấp về, gia đình đang
túng thiếu; bà cụ nói thêm rằng lẽ ra Amelia phải thấy điều đó từ lâu,
nhưng tại cô chỉ biết đến con trai của mình thôi.
Thấy mẹ nói dỗi Amelia yên lặng đặt cả số tiền vừa lĩnh được lên mặt
bàn rồi vào phòng nằm khóc sưng cả mắt. Hôm ấy cô rất khổ tâm vì phải
đến báo với thợ hoãn may áo cho con; bộ áo này cô định sắm cho con diện
ngày lễ Giáng sinh, đã bàn đi bàn lại mãi về kiểu áo với người thợ may là
bạn quen.
Khổ nhất là phải bảo cho thằng Georgy biết việc này, thằng bé khóc rầm
lên. Ngày lễ Giáng sinh trẻ con đứa nào cũng có áo mới, chúng nó cười
chết mất. Thế nào cũng phải có áo đẹp cho nó; mẹ nó đã hứa rõ ràng như