“Đi tìm mua một cái khác giống như thế, hoặc đẹp hơn cũng được”, ông
lão nói vậy, rồi lại ngồi im lặng.
Mấy chị em cô Dobbin đã nhiều lần khẩn khoản yêu cầu Amelia cho
phép Georgy đến chơi với họ, vì thấy cô cháu có ý mến nhau, họ kín đáo
ngỏ ý rằng rất có thể ông nội nó sẽ nghĩ lại mà trông nom cháu. Dĩ nhiên,
Amelia không nên từ chối một sự may mắn có lợi cho con trai như vậy, mà
cũng không thể từ chối; nhưng cô thuận tình đi vào con đường hoà giải mà
trong lòng vẫn bồi hồi nghi ngại; trong lúc con đi vắng, cô vẫn thấy không
yên tâm; lúc con về, cô thấy như nó vừa thoát một tai nạn nào đó. Thằng bé
mang về nhà nhiều đồ chơi, cả tiền nữa; người mẹ trông thấy trong lòng
vừa lo lắng vừa ghen tị. Mỗi lần cô lại hỏi xem con có gặp “một ông nào
không”. Thằng bé đáp:
- Con chỉ gặp cụ William, cụ cho con ngồi lên cái ghế có bốn bánh đẩy đi
chơi; con gặp cả bác Dobbin, chiều hôm nay cũng đến, cưỡi con ngựa màu
hồng đẹp quá, bác mặc áo xanh lá cây, thắt cà vạt đỏ cầm cái roi ngựa đầu
bịt vàng; bác hứa sẽ đưa con đi xem tháp Luân Đôn và đi săn trong rừng
Surrey.
Sau cùng thằng bé kể với mẹ:
- Có một ông cụ già có đôi lông mày rậm lắm cơ, đội cái mũ vành to
tướng đeo sợi dây chuyền cũng to tướng. Một hôm lúc bác xà ích đang dắt
con ngựa dạo chơi trên bãi cỏ thì ông cụ ấy đến; ông cụ nhìn con ghê quá,
có vẻ xúc động dữ lắm. Ăn cơm xong con bảo: “Tên cháu là Norvan”; thế
là cô con khóc; lần nào cô ấy cũng khóc.
Amelia hiểu ngay rằng con mình đã gặp ông nội nó, cô nóng ruột chờ đợi
lời đề nghị mà cô chắc chắn ông lão sẽ đưa ra sau khi gặp cháu; quả nhiên,
vài ngày sau đúng thế thật. Ông Osborne chính thức đề nghị được mang
cháu nội về nuôi, và sẽ cho nó hưởng phần gia tài lẽ ra bố nó được hưởng.
Ông cũng sẵn sàng trợ cấp cho bà Osborne để có thể sống sung túc. Trong
trường hợp bà George Osborne muốn đi bước nữa như có tin đồn, ông lão
cũng sẽ không rút số tiền trợ cấp ấy, dĩ nhiên với điều kiện là thằng bé sẽ ở