đội ngự lâm quân; nhưng nếu phải bỏ tiền ra tậu đất để cho nó có tước hiệu
thế tập (chắc chắn ông Bullock sẽ tậu đất dù có vì thế mà bị phá sản và túng
thiếu đến chết cũng cam) thì còn đâu ra làm của hồi môn cho con gái sau
này? Vợ Bullock bảo chị gái:
- Em trông mong vào sự giúp đỡ của chị đấy. Chị xem, phần gia tài em
được hưởng của ba thế nào chẳng về tay đứa con lớn của em. Chị Rhoda
McMull đã định bao giờ ông bố chồng là bá tước Castletoddy chết là chuộc
lại hết những tài sản đã cầm cố của gia đình Castletoddy; ông cụ nay mai
cũng sắp chết về bệnh thống phong. Vậy là thằng bé Macduff McMul sắp
trở thành tử tước Castletoddy rồi. Cả hai vợ chồng Bludyers ở đường
Mincing đều đã sang tên cho thằng con trai chị Fany Bludyers hết cả tài
sản. Thằng Frederick nhà em thế nào cũng phải có tước hiệu thế tập; chị…
thế nào chị cũng bảo ba chuyển số tiền gởi ở phố Lombard về cho chúng
em, chị nhé. Tội gì để cho con Stumpy và Rawdy chúng nó hưởng lãi.
Cô ta chấm dứt cái trò thuyết lý lẫn lộn cả giọng huênh hoang và sự tính
toán nhỏ nhen bằng một cái hôn như chạm vào một con sò, rồi dắt hai đứa
con quần áo bảnh bao mỉm cười lên xe về nhà.
Chết một nỗi là mỗi lần cái bà kiểu cách này về thăm nhà là một lần
thêm tai hại cho mình. Ông bố càng tuôn thêm tiền cho gia đình Stumpy và
Rawdy, vì ông càng cảm thấy không sao chịu đựng nổi cô con gái.
Người đàn bà goá đáng thương sống trong túp nhà nhỏ bé ở Brompton
nào hay rằng vật báu mình nâng niu trong tay cũng đang được nhiều người
khát khao muốn có.
Buổi tối hôm cô Jane Osborne kể với bố rằng mình vừa gặp cháu trai, thì
ông lão không nói năng gì, nhưng cũng không tỏ vẻ giận dữ… lúc đứng lên
đi về phòng mình ông lại chúc con gái ngủ ngon, giọng nói như ngọt ngào
hơn thường lệ. Hẳn là ông có suy nghĩ về lời con gái, và có thăm dò tin tức
về việc con gái đến thăm gia đình Dobbin, cho nên nửa tháng sau, ông hỏi
con gái xem chiếc đồng hồ nhỏ kiểu Pháp và sợi dây vàng cô ta vẫn đeo
này ở đâu? Cô thiếu nữ sợ quá, đáp: “Thưa ba, con mua bằng tiền riêng của
con đấy.”