trong đội ngự lâm pháo thủ đã đấu kiếm với Steyne năm 1886… thành ra
hầu tước phu nhân mới được tái ngộ với cố nhân.
Từ sau khi viên linh mục đại tá bị bắn chết ở Anh, Steyne phu nhân mới
bắt đầu lui vào cuộc sống vô cùng mộ đạo đến thế đấy chứ. Từ hồi ấy, ngày
nào phu nhân cũng chỉ sống với đức cha săn sóc linh hồn cho mình, sáng
nào cũng đi dự lễ nhà thờ ở quảng trường Tây Ban Nha; tôi vẫn trông
thấy… nghĩa là ngẫu nhiên mà tôi gặp thôi… Phải có chuyện gì thì mới
thành tâm mà lễ bái đến thế chứ?
Người ta không có điều gì phải hối hận sao mà phải đau khổ quá đáng
như vậy”. Tom Eaves gật gù cái đầu, ranh mãnh tiếp: “Vậy là đủ rõ rằng
nếu ngài hầu tước không có sẵn một lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu vợ
thì không đời nào phu nhân chịu ngoan ngoãn như con cừu. Vậy thì nếu
Tom Eaves nói đúng, rất có thể người đàn bà địa vị cao sang này phải chịu
lắm điều khổ nhục trong đời tư và sau nét mặt bình thản kia, chắc giấu
nhiều nỗi uất hận. Chúng ta, những kẻ không được vinh dự nêu tên trong
cuốn “Sách Đỏ”
hãy tự an ủi rằng những người sung sướng hơn chúng
ta rất có thể đang sống đau khổ mà ta không biết, và đang khi Damocles
ngồi trên đệm bọc sa-tanh dự tiệc, bát đĩa toàn bằng vàng, thì trên đầu vẫn
treo lủng lẳng một thanh gươm trần, nghĩa là một bác công sai, một căn
bệnh gia truyền, hoặc một chuyện bí mật nào đó của gia đình… Mũi nhọn
ấy thòi ra một cách ghê sợ qua mặt thảm thêu rực rỡ và nhất định sẽ có
ngày rơi xuống đúng chỗ cần rơi.
Vẫn theo ý kiến của Eaves thì, ta so sánh địa vị của những người sang
với đời sống của kẻ hèn, ta vẫn thấy kẻ nghèo khó có điều an ủi. Ông
không có gia tài nào để hưởng, hoặc để lại cho con cái chứ gì? Vậy thì ông
có thể sống hoà thuận với cụ thân sinh ra ông hoặc với con ông được đấy;
trong khi ấy kẻ thừa kế của một quý tộc đại gia, thí dụ như gia đình hầu
tước Steyne chẳng hạn, lúc nào cũng cáu bẳn vì chưa sờ được vào cái gia
tài, cứ ngó người đang nắm quyền chi thu với con mắt không lấy gì làm
hiền lành lắm.