và các nhân vật nhàn tản. Tranh họ Phạm thường có những ngọn núi lớn
ngự trị; bút pháp ông đều và nhân vật nhà cửa trong tranh ông thật đơn giản.
(Chú thích trong nguyên bản: lối vẽ theo bình viễn cho thấy vẻ đẹp của các
cánh rừng mù sương trải dài trên đất bình nguyên là bắt đầu ở Lý Thành.
Ông vẽ lá thông hình kim với những nét sắc sảo, không dùng mực nhòe,
trông rất sống động. Quan Đồng vẽ lá cây với những nét nhấn, và đôi khi
làm rõ cả những đầu cành trụi lá. Không thể bắt chước được nét bút khỏe và
đầy sinh lực của ông. Phạm Khoan có lúc vẽ cây mọc nghiêng hoặc ngả hẳn
xuống đất, tạo hiệu quả đặc biệt. Ta chưa bao giờ thấy họ Phạm vẽ bách tán
và thông reo. Nhà cửa của ông đơn giản, vẽ bằng mực nhòe, sau này thường
được gọi là “kim dinh”, nhà bằng sắt.)
Có các họa sỹ khác như Vương Thời Doãn, Vương Toàn, Yến Khuê, Từ
Đạo Ninh, Cao Khắc Minh, Quách Hy, Lý Tông Trấn và Cừu Nha. Vài
người trong số họ đã học được một phương diện nào đó của thầy, cũng có
người học được cả, nhưng chỉ ở mức thô thiển, còn cũng có người đi thẳng
vào lĩnh vực riêng của thầy rồi tìm được hẳn một lối đi mới cho mình. Tất
cả họ đều đáng phục. Nhưng giới sưu tầm vẫn trả giá cao hơn cho ba bậc
thầy kia, coi tranh của họ ngang với kinh điển trong văn Trích đoạn vậy.
(Chú thích trong nguyên tác: Quan Đồng là học trò Kinh Hạo nhưng rồi lại
giỏi hơn thầy).