hai mươi ba
GIA ĐÌNH
V
ợ tôi luôn thức đợi tôi. Ngay cả khi hai, ba giờ sáng tôi mới về đến nhà thì
Cathy cũng sẽ ở đó đón chào tôi. “Sao em không đi ngủ đi?”, tôi thường nói với
cô ấy qua điện thoại khi tôi và các cầu thủ đang trên xe trên đường về nhà.
“Không, không,” cô ấy đáp. “Em sẽ chờ tới khi anh về.” Và trong suốt 47 năm
Cathy đã luôn duy trì thói quen này...
Tôi có thể làm việc hết mình với trái bóng tròn mà vẫn biết cuộc sống của
gia đình tôi hoàn toàn được trông lo đầy đủ. Cathy là một người phụ nữ phi
thường. David Gill quả là một thiên tài khi thuyết phục được cô ấy mở tấm màn
che bức tượng của tôi tại Old Trafford. Còn tôi thì chắc chẳng có cách nào để
thuyết phục cô ấy thực hiện một điều như vậy.
Cathy là người chưa bao giờ thay đổi. Cô ấy là một người mẹ, một người bà
và là một người nội trợ, đó là tất cả cuộc sống của cô ấy. Cathy không quan tâm
nhiều đến các mối quan hệ bạn bè, không phải vì không thích bạn bè mà chủ yếu
là vì cô ấy thích ở bên cạnh gia đình và một vài người bạn thân hơn. Cathy hầu
như không bao giờ đến xem các trận đấu. Hồi mới cưới nhau chúng tôi thường đi
nhảy vào những buổi cuối tuần, với các bạn bè ở Glasgow. Cathy luôn cảm thấy
thoải mái với những người đồng hương Glasgow. Nhưng sau khi chúng tôi
chuyển đến United, cô ấy hầu như rút lui khỏi đời sống xã hội, không thích bước
ra khỏi “vỏ ốc” nữa. Tôi hầu như phải tham gia các sự kiện hay các buổi tiệc tối
một mình!
Một căn nhà với những cánh cổng lớn rất hữu ích khi những chính trị gia
thuộc Đảng Bảo thủ đi tuyên truyền. Khi nghe những đảng viên Đảng Bảo thủ địa
phương tuyên truyền ngoài cổng qua loa Tannoy, Cathy chỉ nói, “Xin lỗi, bà
Ferguson đã ra ngoài, tôi chỉ là người dọn dẹp.” Vợ tôi luôn trung thành với
nguồn gốc Glasgow của mình, xét trên mọi phương diện!
Khi tôi ngừng thi đấu ở tuổi 32 và thường xuyên đi uống rượu ở Glasgow
lúc làm huấn luyện viên đội St Mirren, một ngày của tôi bắt đầu ở Love Street, ở