Wes Brown cũng vậy. Những người khác không biết nhiều lắm. Họ chỉ biết thi
đấu. Nhưng tôi có thể thấy đội bóng đang phát triển cho dù khoảng thời gian đó
chúng tôi không giành được những danh hiệu. Khi tạo ra và quản trị những sự
thay đổi, bạn phải chấp nhận những khoảng lặng và hiểu rằng giai đoạn đó sẽ
phải kéo dài nhiều hơn một mùa giải.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi phải có 3-4 năm để có thể hoàn thiện việc thay đổi
đội hình, vì tại Manchester United bạn không bao giờ có được khoảng thời gian
đó. Do đó, bạn phải cố gắng tiến hành thay đổi và đôi lúc phải hành động táo bạo:
thử nghiệm và mạo hiểm với các cầu thủ trẻ. Tôi chưa bao giờ e ngại việc này cả.
Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một phần công việc mà tôi yêu thích. Tôi là
như vậy. Tôi đã làm như vậy ở St Mirren, Aberdeen và Manchester United. Do
đó, khi phải đối mặt với giai đoạn chuyển tiếp, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào
các cầu thủ trẻ.
Trong danh sách những mục tiêu chuyển nhượng, Carlos mê mẩn Anderson.
Một ngày kia, David Gill tới Sporting Lisbon để kí hợp đồng với Nani và sau đó
lái xe qua Porto để mua Anderson từ Porto. Tốn khá nhiều tiền nhưng câu lạc bộ
cho thấy niềm tin của mình đối với các tài năng trẻ. Chúng tôi có những hạt nhân
mới trong hàng hậu vệ như Ferdinand, Vidíc và Evra. Chúng tôi có một khối
thống nhất ở hàng phòng thủ. Rooney ngày càng tiến bộ. Chúng tôi để Louis
Saha đi bởi cậu ta liên tục dính chấn thương. Henrick Larsson có chơi cho chúng
tôi một thời gian ngắn, cậu ấy cũng là một phát hiện không tồi.
Sau bước đầu vui vẻ trở lại, mối quan hệ giữa Roy và tôi lại trở nên căng
thẳng. Roy xuất hiện trên mặt báo và nói mình đã gột sạch những ký ức về MU
trong cuộc sống, và rằng chúng tôi cũng nên quên cậu ta đi. Nhưng làm sao mọi
người có thể quên những gì Roy đã cống hiến cho câu lạc bộ? Giới truyền thông
thường nghĩ cậu ta là một huấn luyện viên, bởi sự khao khát chiến thắng và cái
cách cậu ấy kéo cả đội đi lên. Họ luôn hỏi tôi, “Ông có nghĩ Roy Keane sẽ trở
thành một huấn luyện viên trưởng?” Khi quan sát sự nghiệp huấn luyện của Roy,
điều tôi có thể nhận ra là cậu ta cần nhiều tiền để đạt được thành công. Roy luôn
tìm kiếm những bản hợp đồng mới, và tôi không nghĩ cậu ta có đủ kiên nhẫn để
xây dựng một đội bóng.
Mùa giải 2011-2012, chúng tôi lại tiếp tục xung đột khi Roy chỉ trích nặng
nề các cầu thủ trẻ của United sau trận thua tại Basel khiến chúng tôi bị loại khỏi
Champions League. Tôi đã đáp trả cậu ta bằng cách nói cậu ta là một cái “TV chỉ
trích”. Nếu bạn có xem qua những ngày cuối cùng của Roy khi còn dẫn dắt
Sunderland và Ipswich, bộ râu của cậu ta dường như bạc thêm, đôi mắt cũng tối