làm tôi hoảng sợ, đó gần như là bản năng của tôi vậy. Một câu lạc bộ bóng đá
cũng giống như một gia đình. Đôi khi có người rời khỏi gia đình. Trong bóng đá,
đôi khi người ta buộc phải ra đi, đôi khi bạn muốn họ đi, đôi khi không có sự lựa
chọn cho cả hai phía, khi có sự can thiệp của tuổi tác hay chấn thương.
Tôi xúc động khi những cầu thủ lớn rời khỏi đội. Đồng thời, mắt tôi sẽ luôn
dõi theo những cầu thủ lão tướng sắp kết thúc cuộc hành trình. Trong đầu tôi luôn
có câu hỏi, “Khi nào cậu ta sẽ ra đi, còn bao lâu nữa?” Kinh nghiệm đã dạy tôi
phải dự trữ các cầu thủ trẻ cho các vị trí quan trọng.
Vì vậy, vào ngày 10-5-2005, khi chúng tôi phải đứng làm hàng rào danh dự
chào đón Chelsea - nhà vô địch mới - ngay trên sân của chúng tôi, tôi không hề
có ý định đầu hàng sự giàu có của Abramovich trong những tháng tới.
Về mặt tâm lý, đó là một thời điểm quan trọng của Chelsea. Họ đã vô địch
giải Ngoại hạng lần đầu tiên trong nửa thế kỷ và từ lúc đó họ có thể tự nhìn mình
bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Một bài học chúng tôi phải nghiên cứu cẩn
thận: khởi đầu chậm (tại Premier League) có thể trở thành một lỗi chết người nếu
chúng tôi tụt lại sau Chelsea, kẻ thách thức lớn vừa xuất hiện. Mùa giải tiếp theo,
chúng tôi khởi đầu đầy khí thế, tuy thế chiến dịch dần thất bại, và đỉnh điểm tệ
hại là trận đấu với Lille ở Paris, khi một bộ phận ủng hộ viên đã la ó các cầu thủ
trẻ trong khu vực khởi động sau sự kiện Keane giận dữ chỉ trích trên MUTV rằng
một số cầu thủ trong đội đã không cùng gánh vác mọi việc.
Điều này thật tai hại chết người. Roy đã làm trầm trọng thêm chuyện chúng
tôi đang có phong độ kém bằng cách chĩa mũi dùi vào các đồng đội. Phong độ
của MU hôm đó thật thảm hại, và thất bại 0-1 đêm đó là hố thẳm trong sự nghiệp
của tôi trong nhiều năm.
Cũng trong tháng mà Roy Keane rời câu lạc bộ, tháng 11-2005, chúng tôi
mất George Best. Ông là một người rất dễ thương, nhẹ nhàng, và không hiểu sao
luôn có vẻ hơi e ngại, thậm chí e ngại khi nói chuyện với người khác. Ông luôn
cảm thấy bất an về chính mình và điều đó làm bạn lo lắng. Tôi nhớ có lần ngồi
trong một quán bar ở Nhật Bản với George cùng bạn gái của ông - và ông gần
như không thể mở miệng, như thể quá ngại ngùng. George lẽ ra phải có cuộc
sống tốt hơn sau khi nghỉ đá bóng. Ông có thể huấn luyện các cầu thủ trẻ, nhưng
có lẽ ông thiếu cá tính để trở thành một người thầy. Ít ai nhận ra rằng thực ra
George rất thông minh. Đám tang ông rất lớn và buồn, được tổ chức tuyệt vời bởi
thành phố Belfast. Nó mang lại cảm giác về tầm vóc của một tang lễ quốc gia.
Tôi nhớ mình đã nhìn cha của George, một người khiêm tốn, bé nhỏ, và nghĩ:
“Ông đã sinh ra một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.” Một người