họp báo. Họ thậm chí còn làm một món quà: bánh kem với một chiếc máy sấy tóc
ở trên, cộng thêm một chai rượu ngon. Một món quà rất đáng nhận!
Trong trận đấu gặp Swansea loa của sân vận động chơi bài ‘My Way’ của
Sinatra và ‘Unforgettable’ của Nat King Cole. MU đã thắng trận đấu theo cách
mà chúng tôi từng làm rất nhiều lần qua 895 trận đấu mà chúng tôi giành chiến
thắng: một bàn thắng muộn vào phút thứ 87 của Rio Ferdinand.
Bài phát biểu của tôi trên sân vận động hoàn toàn không được chuẩn bị
trước, tôi không có kịch bản nào cả. Tất cả những gì tôi biết là: tôi sẽ không khen
ngợi bất kỳ một cá nhân nào cả, dù là những giám đốc điều hành, những người
ủng hộ đội bóng hay các cầu thủ. Tôi sẽ chỉ nói về câu lạc bộ bóng đá Manchester
United.
Trong bài phát biểu, tôi thuyết phục các cổ động viên ủng hộ huấn luyện
viên trưởng mới, David Moyes. “Xin các bạn nhớ rằng chúng ta đã từng trải qua
những khoảng thời gian tồi tệ ở đây,” tôi nói qua loa phóng thanh. “Khi đó, câu
lạc bộ đã luôn ủng hộ tôi. Đội ngũ huấn luyện, các nhân viên và cầu thủ đều đã
ủng hộ tôi. Vì vậy việc của các bạn bây giờ là hãy ủng hộ, hãy luôn sát cánh với
huấn luyện viên trưởng mới của chúng ta. Điều đó rất quan trọng.”
Nếu tôi không nhắc đến David, người ta sẽ thắc mắc, “Chuyện đó là như thế
nào vậy, có đúng Ferguson muốn Moyes kế nhiệm ông ta hay không?” Chúng tôi
cần phải thể hiện sự ủng hộ vô điều kiện cho David. Câu lạc bộ phải tiếp tục
chiến thắng. Đó là điều mong ước chung của tất cả chúng tôi. Giờ đây, là một
giám đốc điều hành của câu lạc bộ, tôi mong muốn MU tiếp tục thành công như
bất kỳ người nào khác. Và từ nay tôi có thể thưởng thức các trận đấu theo cái
cách mà Bobby Charlton đã làm từ khi ông ấy nghỉ hưu. Hãy nhìn Bobby sau một
trận thắng của MU, bạn sẽ thấy đôi mắt của ông rực sáng, ông liên tục xoa hai
bàn tay của mình: ông đam mê cảm giác đó! Và tôi, tôi cũng muốn điều tương tự.
Tôi muốn có thể tham dự các trận đấu ở châu Âu và nói với mọi người: tôi tự hào
về đội bóng này, đây là một câu lạc bộ vĩ đại.
Trong bài phát biểu, tôi cũng nhắc tới Paul Scholes. Tôi biết cậu ta không
thích được vinh danh như vậy, nhưng tôi không thể kìm lòng mình được. Paul
cũng sẽ giải nghệ. Tôi cũng cầu chúc cho Darren Fletcher gặp được những điều
tốt đẹp nhất trong quá trình hồi phục căn bệnh về ruột kết, căn bệnh rất hiếm
người mắc phải.
Vài ngày sau đó tại một sân bay, một anh chàng tiến tới trước mặt tôi với
một phong bì và nói, “Tôi có cái này định gửi cho ông.” Đó là một bài viết từ một