Ở lượt sút thứ 5, John Terry chỉ cần đưa bóng vào lưới là có thể mang lại
chiến thắng cho Chelsea. Vào thời khắc đó, tôi đứng yên và bình tĩnh, chỉ nghĩ,
“Mình sẽ nói gì với các cầu thủ?” Tôi biết mình phải cẩn thận trong lời nói khi
gặp thất bại. Thật không công bằng khi mổ xẻ họ sau trận chung kết, tôi tự nói
với bản thân, bởi vì họ đã thi đấu rất vất vả để có thể đến được đây, và đây là
những khoảnh khắc vô cùng xúc cảm đối với những người đã chiến đấu hết mình
trong trận đấu. Khi Terry không thành công ở lượt đá thứ 5 của Chelsea và hai
đội bước vào những lượt đá 11m loại trực tiếp, sự lạc quan trở lại với tôi. Cú sút
của Anderson, lượt đá đầu tiên ở giai đoạn sinh tử, đã khiến những cổ động viên
của chúng tôi phải bật dậy bởi vì cậu ấy chạy về phía họ để ăn mừng, từ đó không
khí phấn chấn trở lại với họ. Những cú sút được thực hiện ở phía khung thành
chúng tôi, điều này cũng là một lợi thế.
Đây không hề là một trận chung kết Champions League bình thường. Giờ
giấc là nét “độc và lạ” đầu tiên, theo đó trận đấu sẽ bắt đầu lúc... 10g45 tối. Tôi
cũng luôn nhớ rằng mưa đã làm tôi ướt nhẹp và làm hỏng đôi giày của tôi, vì vậy
tôi đã phải tham dự buổi tiệc mừng chiến thắng với một đôi giày thể thao. Vì điều
này mà tôi đã nhận được rất nhiều lời trêu chọc từ các cầu thủ. Tôi biết lẽ ra mình
nên thủ sẵn một đôi giày dự phòng. Khi ngồi xuống dùng buffet thì đã hơn 4 giờ
sáng! Thức ăn dở tệ nhưng các cầu thủ đã dành tặng Giggs một món quà tuyệt
vời để kỷ niệm ngày cậu ta vượt qua kỷ lục của Bobby Charlton về số lần khoác
áo câu lạc bộ. Đó là trận đấu thứ 759 của Giggs. Trên sân khấu tất cả chúng tôi
hát vang tên của cậu ấy.
Trận đấu bản thân nó là một màn trình diễn hoành tráng mà tại đó chúng tôi
đã có những thể hiện tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ Wes Brown đã có một trong những
trận đấu tốt nhất cho United và đã kiến tạo bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo từ
một cú tạt xuất sắc.
Trong trận bán kết của Chelsea, Michael Essien chơi hậu vệ cánh phải, và
sau khi xem đội hình của Avram Grant tôi đã quyết định Ronaldo sẽ chơi ở vị trí
tiền vệ trái để gây ra khó khăn cho Essien, nguyên là một tiền vệ chứ không phải
hậu vệ biên!
Trong bàn thắng của chúng tôi, Ronaldo đã nhảy cao hơn Essien, như thế rõ
ràng phương án nói trên đã phát huy tác dụng. Khi một cầu thủ nguyên là tiền vệ
chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, và đối mặt với một cầu thủ tấn công xuất sắc như
Ronaldo, anh ta sẽ gặp vấn đề lớn: Ronaldo đã hành Essien ra bã. Việc chuyển
Ronaldo sang cánh trái mở ra cơ hội cho một cầu thủ khác chơi ở cánh phải. Tôi
đã chọn Hargreaves, một cầu thủ nhanh nhẹn, đầy năng lượng và có thể tạt bóng