tốt. Cậu ta đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Ở giữa khu trung tuyến chúng tôi
có Scholes và Carrick, mặc dù Scholes đã bị thay ra với một cái mũi be bét máu,
hơi thở của cậu ấy bắt đầu bị nghẹt lại. Giggs vào thế chỗ Scholes và đã chơi hết
sức thành công.
Mặc dù bị bất ngờ bởi văn hóa ở Moscow và vấn đề khách sạn, sự chuẩn bị
của chúng tôi vẫn suôn sẻ. Trong trận bán kết chúng tôi đã đánh bại Barcelona:
hòa 0-0 trên sân Camp Nou và thắng trận lượt về bằng bàn thắng duy nhất ở sân
Old Trafford. Bàn thắng của Scholes thật tuyệt diệu, một cú sút sấm sét điển hình
ở Scholes từ khoảng cách gần 23 mét. Trong 20 phút đầu tại Camp Nou chúng tôi
đã chơi tốt, khi đó chúng tôi đã chơi tấn công, sút bóng chạm cột và mất một quả
phạt đền. Khi Barca nắm được thế trận, chúng tôi chủ động lùi về bảo vệ khung
thành. Lẽ ra chúng tôi cũng phải thực hiện điều tương tự trong các trận chung kết
năm 2009 và năm 2011, nếu như tôi không khăng khăng phải thắng những trận
đấu đó theo cách của chúng tôi!
Bạn có thể gọi đó là chiến thuật ngây thơ nếu bạn muốn, nhưng tôi không
đồng ý. Chúng tôi đang cố gắng củng cố triết lý chiến thắng bằng cách phù hợp.
Suy nghĩ của tôi về hai trận bán kết đó là chúng tôi đã chịu đựng và trải qua
những khoảnh khắc thót tim. Chúng tôi phải lùi đội hình về sát mép vùng cấm
địa, hoặc lùi cả về trong khu vực đó, nỗ lực để thoát ra. Tại Old Trafford, trong
những trận đấu ngang tài ngang sức, với chiến thuật vừa nêu chúng tôi lẽ ra còn
thắng đậm hơn với những pha phản công hiệu quả. Nhưng trong trận bán kết lượt
về năm đó, khi Thierry Henry vào sân trong 15 phút cuối trận, Barca thực sự đã
bao vây chúng tôi trong vùng cấm địa của United. Tôi lo lắng ghê gớm ở ngoài
sân, liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Sau này tôi gọi trận đấu hôm đó là
ví dụ tuyệt vời nhất cho thấy các cổ động viên luôn đứng sau các cầu thủ. Mọi cú
phá bóng của chúng tôi ra khỏi vùng cấm địa đều được khán giả vỗ tay tán
thưởng, một điều không thường xảy ra. Henry lỡ một pha bóng. Chúng tôi đã thể
hiện một phẩm chất tuyệt vời. Cả đội hứng chịu áp lực khủng khiếp và luôn duy
trì được sự tập trung.
Sau trận đấu tôi đã phát biểu, “Họ không thể là những bông hoa violet rúm
ró ở đây. Họ phải là những người đàn ông, và họ đã là những người đàn ông trong
buổi tối hôm đó.”
Trở lại trận đấu ở Moscow năm 2008, chúng tôi luôn tin vào khả năng có thể
mang thêm một chiếc cúp Champions League về đặt bên cạnh hai chiếc cúp đã
giành được vào năm 1968 và năm 1999, miễn là chúng tôi nhanh chóng kiểm soát
được bóng, điều chúng tôi làm ngay từ đầu trận đấu. Trận đấu có rất nhiều pha