Chúng tôi bán năm cầu thủ mùa hè đó bởi vì với sự gia nhập của Jones thì
Wes Brown hay John O’Shea khó có tên trong đội hình xuất phát. Họ là những
cầu thủ phục vụ tốt đối với tôi. Phần khủng khiếp trong công tác huấn luyện là
nói với những người đã hết mình thi đấu vì bạn rằng không còn chỗ cho họ trong
kế hoạch sắp tới của đội bóng. Sau cuộc diễu hành mừng chức vô địch Premier
League, trong mưa, chúng tôi trở về ngôi trường tại đó chúng tôi đã bắt đầu cuộc
diễu hành. Tôi nói với Darron Gibson và hỏi cậu ấy thấy tương lai của mình như
thế nào. Có lẽ đó không phải là nơi hoàn hảo để có buổi thảo luận đó, nhưng cậu
ta nắm được ý chính của điều tôi đang nghĩ. Ngay sau đêm đó Gibson sẽ đi nghỉ
hè, vì vậy chúng tôi cần nói chuyện. Với Wes Brown thì tôi đã gọi điện thoại.
Thật khủng khiếp khi phải để những cầu thủ kinh nghiệm và trung thành với tôi
như vậy phải ra đi.
Tôi bán đi năm cầu thủ ở độ tuổi 30 và cao hơn thế, đồng thời cũng để Owen
Hargreaves ra đi. Chúng tôi mang về Welbeck, Cleverley, Mame Diouf và
Macheda từ các bản hợp đồng cho mượn, rồi kí hợp đồng với ba cầu thủ mới.
Tuổi trung bình của đội bóng được giảm xuống khoảng 24 tuổi.
Với Scholes và Neville, kế hoạch của tôi là để họ quan sát, theo dõi một
vòng đội trẻ, học viện và các cầu thủ dự bị, sau đó ba người chúng tôi sẽ ngồi lại
để đánh giá xem tình hình thực tế của MU. Tôi đặt trọng trách lên vai họ trong
việc xây dựng tương lai, bởi họ biết rõ hơn ai hết điều gì cần có đề trở thành một
cầu thủ United. Đó là điều tôi luôn muốn làm từ năm này qua năm kia: đưa các
cầu thủ hàng đầu của tôi vào dòng chảy đào tạo thế hệ trẻ.
Scholes là người có nhiều ý tưởng xuất sắc. Những lời đánh giá của cậu ấy
rất thông minh và luôn luôn nhất quán, không bao giờ có chỗ cho cụm từ ‘có thể’.
Khi chúng tôi gặp vấn đề với Van Nistelrooy, Paul ngay lập tức nói rõ rằng Ruud
không thể được phép gây ra sự đổ vỡ. Ngôn ngữ của Paul rất nặng nề, và khi
Gary hỏi, “Cậu chắc chứ, Sholesy?” thì câu hỏi đó chỉ khiến cậu ấy hăng máu
hơn mà thôi.
Theo đó, trên phương diện huấn luyện, chúng tôi có Brian McClair, Mick
Phelan, Paul McGuinness, Jim Ryan và Tony Whelan. Tất cả bọn họ đều là
những cựu cầu thủ United hoặc là những người trưởng thành từ lò đào tạo. Tôi
muốn phát triển những lĩnh vực này mạnh hơn. Clayton Blackmore và Quinton
Fortune cũng đã có những đóng góp nhất định vào quá trình phát triển của đội
bóng.
Sau khi phân tích, nghiền ngẫm, tôi tự hỏi, “Nếu còn cơ hội gặp Barcelona ở
chung kết Champions League một lần nữa, tôi sẽ bố trí Jones và Smalling, hoặc