HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 164

Mưa nguồn dĩ vãng trùng lai một giờ

Các con từng đã bơ vơ

Chân trời mặt đất bao giờ gặp đây

Ông là ai? Ông là ai?

Ông là một kẻ thở dài quá vui

Các con đi trước thụt lùi

Xa xa nhìn thấy ông Bùi chịu chơi.

Tôi bỗng có ý muốn ghi lại đây một vài câu chuyện mà tôi biết về Bùi Giáng. Năm 1952, sau khi

xin được nghỉ làm Liên hiệu trưởng ở Nghĩa Kỳ (vùng giải phóng ở tỉnh Quảng Ngãi) và được chính

quyền cách mạng cho phép đưa các con tôi từ Quảng Ngãi trở về Sài Gòn để tránh đói, tôi bèn đưa

các con ra Châu Ổ rồi từ đó ra Tam Kỳ, rồi từ Tam Kỳ ra Hội An, vùng cai trị của người Pháp. Nhà

tôi không được cùng đi trong chuyến này, phải ở lại làm việc. Anh căn dặn tôi đủ điều, trao tôi cái

gánh nặng phải chu toàn cho các con, nhưng rồi anh lại làm một bài thơ đầy thương cảm:

Má bây chừ tránh đói

Bồng bế dắt nhau đi

Cha bây chừ ở lại

Học người hái rau vi

Thú Dương nào ở đâu đây

Rau vi sánh với củ mì kém xa

No lòng vỗ bụng ngâm nga

Rằng trời đất đã sinh ta làm gì

Ngang tàng một đấng nam nhi

Phải chăng ngồi xực củ mì làm no?

(Viết tháng 5-1952 tại Mỹ Thịnh)

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.