HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 167

vài lần anh xuất hiện gia nhập trò chơi như vậy, các con tôi đã bắt đầu làm quen với anh và anh hỏi gì

chúng nó mà chúng nó nhìn về phía tôi. Rồi anh hướng dẫn các con tôi xuống tàu, viếng tàu, gặp các

người đầu bếp hay các viên chỉ huy của tàu để trò chuyện. Các con tôi kể lại anh nói anh đã lội qua

sông ở Quảng Nam để ra Đà Nẵng xin được vào Sài Gòn...

Tại bến Nhà Rồng đã có cậu Năm Lâm, em trai chị Bút Trà, và cháu Thành, con trai lớn của chị, đi

xe hơi ra rước. Tôi đứng dựa vào lan can tàu nhìn xuống bến tìm người quen. Cảnh tấp nập của cảng

Sài Gòn khiến tôi không khỏi mừng mừng tủi tủi. Cái thành phố thân yêu mà tôi đã sống với cha mẹ

suốt trong những năm học ở Gia Long, rồi lập gia đình, rồi năm 1943 lại bồng bế con cái để về Quảng

Ngãi khi Mỹ thả bom ở Sài Gòn. Thật cuộc đời đưa đẩy lắm trớ trêu. Dâu bể, bể dâu đến thế! Tôi

đứng ở lan can tàu, tìm một chỗ riêng rẽ để những người đi đón dễ trông thấy. Quả thật có hiệu quả

ngay. Tôi thấy thằng con trai riêng của nhà tôi, sau mấy năm xa cách đã cao lớn hẳn, đang đứng nhìn

lên để tìm người nhà. Vừa thấy tôi, nó đâm đầu chạy lên tàu và vui mừng bồng mấy đứa em lên. Nó tên

Đức Thạnh, sau ngày Cách mạng tháng Tám đã lên xe lửa đi vào Sài Gòn một mình để tìm cha, rồi ở

luôn trong đó khi cha nó từ Sài Gòn ra Bắc rồi lại từ Bắc về Quảng Ngãi với tôi năm 1946.

Lúc ấy, người thanh niên giỏi tiếng Pháp đã chơi với các con tôi trên tàu, xách cái giỏ đựng những

thứ cần dùng đi ngang qua chỗ mẹ con tôi và hỏi:

- Chị về đâu?

Tôi trả lời:

- Chúng tôi về nhà cha mẹ tôi. Thế còn anh, anh về đâu?

Anh ta liền nói:

- Tôi về số 1 Place Cuniae. Chào chị.

Tôi cố nhớ lại đường Place Cuniae

[1]

ở đâu. Thì ra nó ở chỗ góc đường Hàm Nghi và đối diện xéo

với báo Sàigòn Mới. Số 1 Place Cuniae là một công sở của hỏa xa chớ không phải là nhà riêng của ai.

Thế rồi chuyện gặp lại gia đình, bà con, chuyện tìm nơi ăn ở tạm, chuyện đi thăm bà con họ hàng

khiến tôi không còn nhớ đến chàng thanh niên mà mình đã gặp trên tàu Hi Vọng. Tôi có bao nhiêu công

việc, mà việc thứ nhất là đi trình diện chánh quyền miền Nam, rồi thu xếp ở tạm với cha mẹ tôi. Việc

thứ hai là đi liên lạc với các chị bạn dạy chung trước kia để xin cho các con vào học các trường tiểu

học. Rồi đến chuyện tìm chỗ dạy tư và mở lớp dạy Việt văn và Pháp văn tại nhà. Tôi không muốn làm

phiền cha mẹ tôi trong lúc tuổi già (cha tôi đã về hưu và đang xin làm thêm ở một hãng tư). Mỗi tháng

tôi kiếm được 2.000 đồng, đủ tiền cơm nước, chợ búa. Ngồi nghĩ lại lúc ở Đà Nẵng với giá sinh hoạt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.