- Tại sao cháu biết ông ta là Bùi Giáng?
Một cô khác cướp lời:
- Hồi đó cháu có học với ông ta ở trường Đông Tây Học Đường mà!
- Vậy lúc nãy ông ta đi ngang qua đây để làm gì?
Cả bọn đều cười:
- Ông ta điên, bác ạ. Ông ta gánh giỏ đi mua ve chai, vừa đi vừa nói lảm nhảm. Vậy mà ông ta nhận
ra em đó bác.
Cô nói chuyện với tôi tên Hoa. Hoa nói tiếp: “Em chạy ra chào: Chào thầy! Ông ta nhìn em và hỏi:
Đã đi làm cho các ông này chưa? Em trả lời: Dạ, em bán chợ trời. Ông ta bèn cười rồi tiếp tục quảy
gánh đi. Trong hai cái giỏ có một nải chuối, vài cái chai không và mấy tập giấy cũ”.
Tôi nghe kể mà thương cảm, không hiểu anh ta đi mua bán ve chai kiểu ấy thì lấy gì mà sống. Tụi
nhỏ còn kể đầu ông trọc lóc, mình mặc quần cụt, áo thun và chân đi giày bata, có hôm lại đi chân
không. Sau đó và cho đến bây giờ
[2]
, Bùi Giáng vẫn đi lang thang ngoài đường và lúc nào có tiền bạn
bè ở ngoại quốc gởi về cho thì Bùi Giáng lại sống đỡ hơn. Nhưng cái tánh gàn, chướng và điên điên
dại dại của Bùi Giáng vẫn không khỏi. Cho đến năm 1995, nhân đọc tờ báo Xuân Tuổi Trẻ, tôi thấy
một bài thơ của Bùi Giáng:
THEO ÁNG MÂY BAY
Tháng năm dòng nước trôi xa
Người qua, người sẽ đi qua những người
Tôi qua không một hẹn lời
Hẹn hò chi bấy, bước đời về đâu?
Tặng đời đóa đóa hoa sầu
Nhớ nhau từ đóa mộng đầu rã đôi
Giọt nước theo giọt mưa rơi
Mỗi mùa mưa đến tôi ngồi chắp tay