Đường đây lên bóng thái dương
Anh ơi, cho biết có đường lên không?
Cao mù cao mút ngàn không
Dù đi không tới nhưng trông thấy thường
Ở đời lắm cảnh đau thương
Có người không thấy, có đường không qua
Đêm ngày giọt lệ nhỏ sa
Khóc ai mà lại hóa ra khóc mình
Ai lên ta hỏi ông xanh
Bày chi lắm cảnh thương tình đớn đau.
Trong giai đoạn này Nhứt Chi Mai làm nhiều thơ lắm, biết thế nào tôi cũng đọc. Nào đau nặng
không làm việc được, nào rạch tay lấy máu đã bao phen, thư viết vừa xong gởi ngọn đèn... Tôi đọc
tất cả nhưng đành im lặng. Thật tình lòng tôi cũng xúc động, khi thấy một người tài hoa, nổi tiếng, lại si
mê mình như vậy. Nhưng tôi còn quá trẻ, lại còn đang đi học, gia đình lễ giáo, làm sao tôi dám đón
nhận tình cảm này? Tôi chỉ thấy vừa thương xót vừa ăn năn đã vô tình gây ra chuyện đau lòng như vậy.
Thấy làm cả mấy chục bài thơ mà tôi vẫn không nao núng, chắc Nhứt Chi Mai nghĩ là tôi bị áp lực
của cha tôi, bèn thay đổi chiến thuật không khóc than trên báo mà tìm đến gặp cha tôi để trình bày một
chuyện có lợi cho tôi và xin nhận tôi là em gái. Nhứt Chi Mai nói gần đây có một góa phụ, trước kia là
vợ một ông tham tá làm ở Tòa Sứ dưới Lục tỉnh, còn trẻ chưa quá ba mươi tuổi, thuộc vào hạng đẹp
mà lại giàu nhất tỉnh lúc bấy giờ, lên tìm ông Như Hoa (cũng chính là Nhứt Chi Mai) và đề nghị sẽ bỏ
tiền ra cho làm một tờ báo hằng ngày, bà ta làm quản lý và hai người sẽ đi đến hôn nhân. Vì có chuyện
này nên Nhứt Chi Mai trình bày với cha tôi là từ nay sẽ chỉ xem tôi như em gái, nếu nhận lời người
đàn bà kia thì bà ta sẽ cho tôi đi du học.
Đó cũng là lần đầu tiên Nhứt Chi Mai được chính thức gặp và trò chuyện riêng với tôi, sau khi nói
chuyện với cha tôi và được cha tôi cho phép gặp tôi. Lúc đó tôi rất run, còn Nhứt Chi Mai có vẻ xúc
động lắm. Anh lớn hơn tôi 13 tuổi, vào đời đã hơn 10 năm, thân tự lập thân, lăn lộn cũng nhiều, nhưng
trước tôi, anh lúng túng thấy rõ. Nhứt Chi Mai thú thật là rất thương tôi, nhưng hoàn toàn không muốn
tôi phải khổ tâm giữa hiếu và tình, vả lại hiện nay trong làng báo có mấy đồng nghiệp đang công kích