Mặc đẹp ăn sang biết mấy người
Mong em chị chẳng mong em vậy
Chị chỉ mong em chuyện vá trời
Non thăm thẳm, biển khơi khơi
Mây sầu sông thẳm khắp nơi nơi
Em ơi! Ráng học cho ra vẻ
Học một thay ai, em học mười.
Nhứt Chi Mai
Nhứt Chi Mai làm nhiều bài thơ liên tiếp đăng trên báo (tôi chép lại tất cả là 25 bài), còn chiều
nào thì cũng ngồi xe kéo chạy qua nhà. Nhà tôi trên đường Lareynière (bây giờ là đường Trương
Định), chỉ cách trường Gia Long chừng mấy trăm thước, nên tôi đi học hay về nhà đều đi bộ, mà khổ
thay dọc đường nhất là vào buổi chiều, trước các căn phố, nhiều thanh niên, học sinh có, công chức
có, cứ ra đứng chờ coi tôi đi qua với chiếc xe kéo chở người đàn ông chạy theo, nên tôi thấy khó chịu
và viết thư than phiền, yêu cầu đừng làm như vậy nữa. Nhứt Chi Mai cuối cùng đành nghe theo. Anh
còn gởi thư xin tôi cho gặp mặt nói chuyện, mời tôi đi chơi vườn Bách thú..., tôi đều từ chối. Sau đó
trên báo Sài Thành thỉnh thoảng có nhiều hôm mục Tranh Xã Hội bị bỏ không ai viết với lời cáo lỗi
tác giả Như Hoa bị bệnh. Những tin này cũng có làm tôi phân vân lo nghĩ, rồi tự cho mình có lỗi. Tuy
vậy tôi vẫn nghe lời cha, không liên lạc với Nhứt Chi Mai qua thư từ nữa.
Những bài thơ trên báo lại bày tỏ nỗi lòng một cách khác. Chẳng hạn có bài:
HỎI NGƯỜI BÊN ĐƯỜNG
Đường ra Hà Nội bao xa?
Anh ơi, đứng lại cho ta hỏi cùng.
Dù cho muôn núi ngàn sông
Núi rào sông đón cũng không ngại gì
Lòng ta đã quyết tìm đi
Thì xa xôi chẳng khác gì tấc gang