cho là ông thầy thuốc mà cha tôi gọi là thầy thuốc gia đình vốn không giỏi, chỉ chữa cho tạm bớt mà
không lành hẳn. Ngay như con em thứ năm của tôi tên Nhẫn, mỗi lần bệnh cha tôi rước ông ta đến bắt
mạch cho toa thì nó không bao giờ đi hốt thuốc mà nói với tôi: “Em bọc cái toa của ổng trong túi mấy
ngày là lành bệnh liền. Sợ quá mà lành chứ em đâu có uống!”.
Mẹ tôi uống ba thang của ông thầy mà Nhứt Chi Mai đem lại, hết lên cơn suyễn, ngồi dậy ăn uống
được, và lần sau khi anh đến thăm tôi thì mẹ tôi lại ra ngồi trên bộ ván với ô trầu và quyển sách Đông
Châu Liệt Quốc. Mẹ tôi nói với Nhứt Chi Mai:
- Ông thầy mà cháu đưa đến chữa cho bác đó giỏi lắm, nhưng tiền thuốc chắc mắc. Tốn bao nhiêu
cháu để bác gởi lại cho cháu.
Nhứt Chi Mai nói, mặt nghiêm trang:
- Thưa bác, tiền bạc có là bao, huống chi ông thầy này ở ngoài Trung vào chưa có khách, con giúp
ông ta cũng nhiều, bác đừng ngại.
Thế là trên con đường tiến dần vào sự chấp thuận chuyện hôn nhân của chúng tôi sau này, Nhứt Chi
Mai đã chiếm được một phần cảm tình của mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không bao giờ để tôi thấy là mẹ tôi đã
bằng lòng hay đã có chút ít cảm tình với anh.
Mẹ tôi lúc nào cũng nói, nét mặt không vui:
- Dù sao con cũng còn nhỏ và còn nhiều nơi xứng đáng, thương chi người quá sành sỏi, cuộc đời
của con sau này sẽ khổ nhiều hơn là sung sướng. Con là chị cả, nếu chuyện hôn nhân của con tốt đẹp,
may mắn, thì các em con gả cưới cũng dễ dàng, con ạ.
Mẹ tôi nói như vậy là buộc tôi vào một trách nhiệm rất lớn. Hễ tôi gặp chuyện hôn nhân trắc trở thì
các em tôi khó có chồng! Nhưng tôi nghĩ, chị em mỗi đứa có một số phận khác nhau, đâu phải như mẹ
tôi nghĩ. Mẹ tôi nói tôi chỉ nghe chứ không dám có ý kiến, vì chuyện đâu còn có đó kia mà.
Lúc đó là vào cuối năm 1934. Một hôm Nhứt Chi Mai đến thăm tôi khá bất ngờ, không phải vào
ngày thứ năm như thường lệ. Vô cửa gặp ngay mẹ tôi đang ngồi trên bộ ván phòng ngoài, anh liền hỏi:
- Bác thật khỏe chưa? Bác có cần con mời ông thầy thuốc hôm nọ tới xem mạch lại không? Vì mai
con có công việc phải đi Đà Lạt một thời gian.
Mẹ tôi nói:
- Bác đỡ nhiều rồi. Bác vẫn còn giữ cái toa của thầy Năm cho, khi nào trở trời thì uống vài thang.