Cha tôi nói tiếp là trước kia cha cũng có góp phần trong phong trào của ông Phan Thành Tài nhưng
rồi công việc đổ bể, nhờ anh em thương tình không khai, che chở vì có mẹ già con dại. Vì chữ hiếu mà
cha phải đi làm như thế này, và bây giờ thì vì các con nên không thể làm gì được hơn là thực hiện bổn
phận làm cha làm chồng. Kết luận, cha tôi nói:
Cha cũng rất mến Hồng Tiêu, nhưng trong cảnh này cha không biết làm sao. Con là con gái mới
lớn, Hồng Tiêu thì quá từng trải. Sống với một người quá từng trải như vậy, liệu con có hạnh phúc
không? Chớ cha thấy mấy chục bài thơ của nó cũng có tình có nghĩa và thành thật lắm.
Thì ra cha tôi cũng đọc không sót bài thơ nào của Nhứt Chi Mai!
Tôi nói:
- Nhà thơ mà cha. Nhưng Victor Hugo hay Alfred de Musset, Lamartine, có ai bạc tình bạc nghĩa
bao giờ. Họ lấy những mối tình ấy để củng cố sự nghiệp văn chương của họ và để cho đời những bài
thơ kiệt tác cho tới ngày nay không cây bút nào viết nổi. Le Lac của Lamartine, Aimer của Alfred de
Musset, L’enfant của Victor Hugo từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ vẫn là những tuyệt phẩm.
Nghe giọng tôi có ý bênh vực Nhứt Chi Mai, cha tôi bèn chấm dứt câu chuyện bằng cách hỏi tôi
sắp tới tính sao, có muốn học thêm nữa không. Cha nói:
- Cha có thể lo cho con học thêm đến nơi đến chốn mà. Học Pétrus Ký hay Chasseloup Laubat gì
cha cũng lo được. Con là đứa con đầu nên lũ em sẽ noi theo gương.
Nhưng điều tôi lo nhứt lúc ấy lại là sức khỏe của mẹ tôi. Mẹ tôi bị suyễn nặng mà khí hậu ở Sài
Gòn lại không có lợi cho bệnh này.
Tôi học với thầy Vita mỗi chiều một giờ về môn toán, học xong tôi xuống bếp phụ lo bữa cơm tối,
có khi tôi đi thư viện mượn sách về đọc. Từ khi học trường Gia Long mỗi tuần tôi đều đi thư viện một
lần và mỗi lần mượn về hai cuốn sách để đọc. Tôi thường đi một mình, đi xe kéo của người quen đậu
trước nhà. Họ rất tử tế với gia đình tôi vì mẹ tôi mỗi lần có giỗ chạp là đem cả mâm thức ăn ra tặng
họ. Ngoài ra tôi còn dạy thêm cho em trai thứ bảy của tôi là Lê Đình Hải đang học ở Chasseloup
Laubat, đi chợ mua sắm vật dụng cho gia đình...
Nhứt Chi Mai đi Đà Lạt, không hề có thư từ riêng cho tôi và mãi đến Tết mới trở về, lên chúc Tết
cha mẹ tôi, nói chuyện vui vẻ với tôi và các em tôi, đưa bao lì xì cho từng đứa. Anh nói rất lâu với
cha tôi và luôn nhắc tôi phải học để đậu ba bằng cấp với thứ hạng cao như Như Hằng. Anh nói:
- Em không thể thua ai được.