việc gì. Tôi lo sợ không biết có phải vì chuyện của tôi và Nhứt Chi Mai đã khiến mẹ tôi phát bệnh
chăng. Khi tôi tỏ ý này với cha tôi thì cha tôi nói:
- Mẹ con yếu quá, do sinh đẻ nhiều lần. Mà biết đâu cũng có thể vì mẹ con lo nghĩ nhiều về chuyện
của con.
Nghe cha tôi nói thế, tôi lo lắm, nên có lần tôi viết mấy chữ dặn Nhứt Chi Mai đừng lên vì mẹ tôi
đau nặng. Lúc ấy Nhứt Chi Mai đang đi các tỉnh để quảng cáo cho báo Sài Thành, không có nhà.
Tôi săn sóc mẹ tôi suốt một tháng trời như vậy mẹ tôi mới bớt dần, ngồi dậy rồi ăn uống lại được.
Một hôm tôi đang ngồi đọc sách ở phòng trong thì nghe mẹ tôi hỏi em tôi:
- Mấy lúc nay Nhứt Chi Mai có tới đây không?
Em tôi nói:
- Anh ấy đi đâu rồi không thấy đến. Nhưng thỉnh thoảng thấy cha đọc bài của anh viết về các tỉnh ở
đâu đâu con không biết.
Mẹ tôi làm thinh, không hỏi tôi về chuyện này, nhưng mẹ tôi thương tôi lắm. Thấy cách tôi nuôi
bệnh mẹ tôi và săn sóc từng li từng tí, ngồi suốt từ sáng đến chiều trong phòng tối, mẹ tôi rất thương.
Một hôm mẹ tôi hỏi:
- Gần hết nghỉ hè chưa con? Con có định ghi tên học nữa không?
Tôi thẳng thắn trả lời:
- Con không học nữa đâu mẹ. Con ở nhà, khi nào mẹ thật khỏe, con sẽ kiếm việc làm để giúp các
em học cao hơn con.
Mẹ tôi thở dài không nói gì.
Khi mẹ tôi khỏe được mấy tuần, đi chợ Sài Gòn được, mẹ tôi mua hàng vải về nói là để thưởng tôi
thi đậu, và nếu tôi có đi làm thì sẽ có áo quần đẹp. Rồi mẹ tôi nói với vẻ ngậm ngùi:
- Con gái thì dù có học đến đâu rồi cũng phải lấy chồng, mà lấy chồng thì đâu còn ở với cha mẹ
nữa!
Tôi cầm lấy tay mẹ:
- Con còn lâu mới lấy chồng.