Non thần mây khuất khách đương mơ
Hỏi người tri kỷ hay chăng tá
Có biết lòng ai nỗi đợi chờ...
Nhiều nhứt là những bài viết cho tôi in trên báo chứ không gởi, mà Nhứt Chi Mai biết thế nào tôi
cũng đọc. Những bài thơ này anh viết lúc đi Đà Lạt hoặc các tỉnh khác, lấy sự gặp bạn bè làm vui.
Trăm lạy trời xanh chớ phụ phàng
Muôn nghìn đau khổ dám từ nan
Dọn đường chị quét xong gai góc
Để bước em đi được nhẹ nhàng.
Tình ái xưa nay vật thế nào?
Bây giờ mới biết nó ra sao!
Yêu em, yêu lắm nên ham sống
Sống để dìu em cái bước đầu
Vốn nhà thi lễ bực trâm anh.
Đâu dám như ai thói bộc tình
Rìu búa ngửa vưng lời trách móc
Đá vàng không lợt dạ đinh ninh...
Đến khi quá mệt mỏi, tôi mới chợp mắt được và sáng ra không dậy nổi. Trong giấc ngủ mê mệt ấy,
tôi mơ màng nghe mẹ tôi nói: “Đừng kêu chị con dậy. Chắc nó mệt cả tháng với mẹ, cứ để nó ngủ thêm
đi”.
Nhưng đến trưa tôi cũng không dậy được. Khi cha tôi đi làm về nghe nói tôi không dậy được thì lo
lắng nói:
- Nó bị bịnh rồi! Đi mời thầy Năm đi.
Nhiễu lẩm bẩm: